Chương 72: Trừ anh ra không muốn gì hết

83 7 0
                                    


Vương Nguyên không đi học lại. Mặc dù Thiên Tỉ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mấy bạn học ngày hôm đó đã bị hắn cho chuyển trường, nhưng Vương Nguyên vẫn không muốn đến trường học. Thiên Tỉ không phản đối, hắn cũng không thích Vương Nguyên đi học.

Cứ để cho Vương Nguyên ở nhà như vậy hẳn cậu cũng sẽ rất buồn chán. Thiên Tỉ muốn Vương Nguyên tới công ty ắn làm, nhưng thời tiết lúc này bắt đầu có tuyết. Bây giờ Vương Nguyên chỉ chuyên rúc vào trong vỏ ốc ấm áp (ý là cái chăn ấy ạ, chẹp chẹp =)) của mình, cả ngày làm ổ trên giường, trên sofa, không chịu đi đâu hết.

Cửa mở, Thiên Tỉ mới từ bên ngoài trở về, toàn thân bao phủ bởi giá lạnh. Vương Nguyên ngốc nghếch ở nhà cũng không chịu ngồi yên, vừa thấy Thiên Tỉ về liền vội vàng chạy tới. Thiên Tỉ lập tức nhíu mày: "Lại không mang giày chạy lung tung ồi, đừng tới đây, thân nhiệt anh giờ thấp lắm."

Vương Nguyên uỷ khuất bĩu môi, trở lại sofa, đắp mền dầy cộm lên người.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ, đành phải nói nhẹ nhàng: "Sao thế?"

"Em muốn đi làm, em biết em không làm được gì, nhưng mà em không muốn ở nhà như vậy. Anh đã nói sẽ cho em đến công ty làm khi tuyết ngừng rơi." Vương Nguyên oán giận. Điều này làm Thiên Tỉ cảm thấy dở khóc dở cười, trước khi tuyết rơi, là tự thân Vương Nguyên không muốn đi đâu, bây giờ lại đổ lỗi cho hắn.

Thiên Tỉ thay quần áo, đi qua ôm Vương Nguyên ấm áp vào ngực, thoải mái kêu một tiếng. Mỗi ngày trở về, đều có thể ôm Vương Nguyên toàn thân ấm áp như vậy vào lòng, cảm giác này luôn giống như ngọn lửa, sưởi ấm trái tim hắn.

"Tại sao anh không nói chuyện, em muốn đi làm, em nói em muốn đi làm!!!" Vương Nguyên bất mãn kéo kéo áo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vẫn không nói chuyện, giống như cố ý muốn chọc Vương Nguyên giận dỗi.

Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ chỉ cười mà không đáp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nằm úp sấp trên vai Thiên Tỉ, hơi dùng sức, cắn môi anh.

Cắn xong rồi, lại diễu võ giương oai hất cằm nhìn Thiên Tỉ.

Đột nhiên Thiên Tỉ xoay người, áp Vương Nguyên dưới thân mình: "Bảo bối... Em đang quyến rũ anh sao?"

"Anh, tên sắc lang này, nghĩ gì vậy." Vương Nguyên đỏ mặt.

Sau khi thân thể Vương Nguyên tốt lên, Thiên Tỉ luôn chiều cậu hết mực, có lúc Vương Nguyên nóng nảy, không chịu nổi, liền cắn hắn, những chỗ bị cậu cắn nhiều nhất là cánh tay và bả vai hắn.

"Lại đây, nói cho anh nghe, em muốn làm ở những bộ phận khác giống như công nhân viên chức bình thường hay là làm trong phòng làm việc của anh." Thiên Tỉ hôn môi Vương Nguyên, đầu tựa vào cổ cậu.

Vương Nguyên đẩy anh ra: "Anh nặng lắm."

Thiên Tỉ nghiêng người, thân thể cúi xuống theo Vương Nguyên, nằm bên cạnh cậu, lấy chăn bao lấy hai người: "Nghĩ xong chưa?"

"Em không đến công ty đi làm, em muốn đi theo anh, anh cho em làm việc bưng trà rót nước thôi được không?" Vương Nguyên bốc đồng giống như đứa trẻ, sống cuộc sống ngây thơ đơn giản, cho đến bây giờ chưa từng nghĩ sau này mình sẽ như thế nào, trước kia cậu luôn có cảm giác mình không có tương lai, cho nên qua được một ngày thì tốt một ngày, cũng không muốn đi học thứ gì đó, bây giờ Thiên Tỉ nuôi cậu, càng làm cái tính được nuông chiều thành hư của cậu phát tác thêm.

[EDIT][Thiên Nguyên]Bảo bối, em đang quyến rũ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ