Chương 51: Chiến tranh lạnh

88 7 0
                                    


Mấy ngày kế tiếp, Vương Nguyên luôn khóc đến sưng đỏ cả mắt. Thiên Tỉ dứt khoát muốn tập cho Vương Nguyên thói quen từ phía sau đạt được cao trào, luôn giữ lấy tay cậu, không cho cậu tự mình chạm vào để thỏa mãn.

Hai ngày trước thì diễn biến khá tốt đẹp, nhưng vài ngày sau, Vương Nguyên bị ép buộc quá khủng, bắt đầu phản kháng, vẫn giống như trước đây, nóng nảy liền cắn người. Thiên Tỉ nhìn mà đau lòng, nhưng đã hạ quyết tâm chuyện gì, hắn nhất định không buông tay.

Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ làm như vậy, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, muốn nắm lấy mình trong tay mà thôi. Một người đàn ông với ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cách làm như thế, thỏa mãn thì có nhưng...

Lần này, Vương Nguyên vô cùng tức giận, cảm thấy Thiên Tỉ không có lo lắng đến cảm thụ của cậu.

Tối hôm nay cũng như vậy, Vương Nguyên khóc không cho hắn chạm vào, cũng không chịu phối hợp thả lỏng thân thể, miệng còn mắng Thiên Tỉ thật ác: "Anh chỉ biết làm cho bản thân thoải mái, anh, đồ khốn này, em ghét anh."

Thiên Tỉ biết Vương Nguyên mấy ngày nay ủy khuất vô cùng, liền trấn an hôn lên trán của cậu: "Bảo bối ngoan, nhịn thêm chút nữa, sẽ thành thói quen."

Vương Nguyên kháng cự đẩy Thiên Tỉ ra, ôm chăn thật chặt: "Lần nữa thôi là em sẽ bất lực đấy."

"Bảo bối ngoan, lại đây." Thiên Tỉ hướng dẫn : "Hai ngày nay không phải em đã dần thích ứng rồi sao?" Nói xong, muốn đưa tay lên ôm Vương Nguyên.

Một tiếng "Oa" kinh tâm động phách, Vương Nguyên từ cổ họng gào khóc lên, từ trên giường bò xuống, liền hướng về phía ngoài cửa mà chạy, trực tiếp chạy đến phòng Đồ Liên mà gõ cửa.

Nam Nam ở cùng một phòng với Đồ Liên, cho nên Vương Nguyên gõ cửa một cái, Nam Nam liền tỉnh lại. Nam Nam bị tiếng ồn làm tỉnh, mê mang nhìn Đồ Liên mở cửa ra, sau đó dắt Vương Nguyên mắt đỏ hoe đi tới.

Nam Nam giang hai cánh tay, Đồ Liên liền đi qua bế nhóc dậy, hỏi: "Muốn uống nước sao?"

Nam Nam gật gật đầu. Sau đó tùy ý để Đồ Liên ôm mình xuống dưới lầu, để lại không gian kỳ quặc này cho hai người kia. Nhưng Vương Nguyên lại nắm chặt tay áo của Đồ Liên không buông, cũng không nói gì cả, ch ở phía sau hắn, thò đầu ra.

Thiên Tỉ vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra gần đây mình phóng túng Vương Nguyên quá nhiều rồi, vì thế thản nhiên nói: "Buông tay."

Vương Nguyên lắc đầu. Cậu hiện tại không giống như trước đây, sợ Thiên Tỉ quá mức nữa, bởi vì cậu biết, Thiên Tỉ thích cậu, luyến tiếc không dám nặng tay.

Thiên Tỉ cũng biết điều này, Vương Nguyên chính là điển hình cho người được cưng chiều mà dẫn đến có phần kiêu căng. Nhưng, Thiên Tỉ vĩnh viễn là Thiên Tỉ luôn có biện pháp đối với mọi trường hợp, ví như, mèo không nghe lời, nên làm cái gì bây giờ?

Thiên Tỉ giận tái mặt, cười lạnh một tiếng: "Còn không mau qua đây?"

Vương Nguyên run lên, trong lòng biết Thiên Tỉ đây là đang thật sự tức giận. Vương Nguyên có chút hối hận, sớm biết thế này thì vừa rồi đã ngoan ngoãn một chút, không chọc hắn nữa, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể giữ chặt lấy gốc cây cứu mạng - Đồ Liên.

[EDIT][Thiên Nguyên]Bảo bối, em đang quyến rũ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ