ghi chú nè :
Juvia : Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng
Gray , Gajeel : những người thừa kế hai tập đoàn lớn
Levy : tiểu thuyết gia ,tác phẩm của nhiều cuốn sách nổi tiếng kiêm phóng viên
-----------------Vô truyện đê-----------------
Một buổi sáng lại đến , chim ca hót vang cả vùng trời.Có một cô gái dù đang ngủ say nhưng nụ cười vẫn hiện hữu. Cô vùi đầu sâu vào lòng ngực to khỏe của người con trai kia cứ như đang tìm hơi ấm . Đôi mắt hiêm hiếp mở ra một cách nhẹ nhàng. Cả người Lucy cứng đờ ,đau nhức khắp nơi bởi lẽ do tối qua có ai đó coi cô gối ôm ,ôm chặt đến khó thở, đau nhất là phần hạ thân . Cô khẽ ngước lên định sẽ lén ngắm một chút khuôn mặt kia. Đập vào mắt cô là người đàn ông đó ,người mà cô đã quyết định tin tưởng " trao thân gửi phận" . Người mà cô quyết dành trọn đời để yêu. Anh đã thức dậy và đang nhìn cô một cách chăm chú ,mắt ngập tràn ý cười .
- Không ngủ nữa à ?
- Không , tới giờ đi làm rồi - Lucy định ngồi dậy nhưng lại bị Nastu kéo ngược lại khiến cơ thể vô lực ngã xuống giường
Nastu nói xong cũng không đợi cô phản ứng hôn lên trán sau đó lại hôn lên đỉnh mũi xinh đẹp của Lucy ,nụ hôn trượt dần xuống môi thì lại bị Lucy bịt miệng chặn lại như đêm hôm qua.
- Anh không thấy là chúng ta hơi quá lộ liễu rồi sao ?
- Lộ liễu gì chứ ? Chúng ta là vợ chồng có gì phải sợ - Anh bẹo má cô ,giở giọng cưng chiều nói .
- Nhưng ta cũng không thể nằm hoài được - Cô vòng tay lên anh ,nũng nịu nói
- Em còn phải làm đồ ăn sáng cho mọi người nữa
- Nói em ngốc quả thật chẳng sai , chẳng có ai ở nhà đâu
- Ừ ha...... ba đi du lịch dẫn wendy đi chơi cùng rồi nhưng còn chị Erza thì sao ?
- Chị ấy cũng không có ở nhà
- Vậy thôi , đừng nằm nữa ,chúng ta đi ăn sáng đi - Cô ngồi dậy ,một tay lấy mềm che cả thân lại ,một tay lay lay người anh ,nhõng nhẽo nói. Anh cũng chào thua cô luôn . Vội vàng thay đồ rồi chở cô đi bằng xe của anh. Ăn sáng xong thì cả hai cùng nhau dạo phố .
- Nastu nè ! Anh yêu em từ nhau khi nào vậy
- ưm............. để coi ,chắc là lúc cứu em ra khỏi cái nhà hoang lúc trước thì phải ....
Wow.......Lâu thế !
- Còn em ?
Cô không nói gì chỉ thoát khỏi vòng tay anh đi nhanh ra phía trước ,đặt ngón trỏ lên đôi nhỏ nhắn
- Suỵt .....bí mật.
- Không công bằng ....em phải đền bù cho anh - Nastu nhẹ giọng nói , trong lời nói đó có một chút trách móc ,một chút đùa giỡn và cũng ấm áp vô cùng. Cô lắc đầu thở dài ,mặt thoáng đỏ.
- Nhưng đang trên phố cơ mà ......... - thấy Nastu có ý định bỏ đi ,cô liền nhanh tay kéo anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi lại mắc cỡ quay mặt sang hướng khác.
- Phải như vậy chứ ! - Anh xoa tóc cô , miệng cười tươi hết cỡ
- thôi cái kiểu xoa đầu em như thế có được không ? Em là vợ anh chứ không phải wendy đâu à nha .- Anh xoa đầu Lucy làm tóc cô rối lên , cô vừa chỉnh tóc vừa chu cái mỏ bé xíu nói .
- Ờ.......ờ được rồi không xoa nữa nhưng mà......- Anh giả bộ nhìn lên trời ,tay xoa càm ,suýt xoa một tiếng nói vu vơ :
- Ai vừa tự nhận là vợ tôi vậy ta .
- Anh ......bộ anh không muốn hả ? Anh đúng là ....là đồ đáng ghét đó nha ~ - Lucy đáng yêu phồng má ,tay quơ loạn xạ vào người anh trong rất đáng yêu .
Anh cười cười ,nắm lấy hai tay rồi lại bẹo má cô nuông chiều nói :
- Muốn chứ ! muốn chứ ! Tất nhiên là muốn
- Phải vậy chứ ! - Cô nàng nhà ta lên mặt tự đắc
- À , Tối nay có một buổi độc tấu dương cầm của Juvia đó anh .Hai người bọn họ nói chuyện rồi làm những cử chỉ yêu thương trước mặt" bàn dân thiên hạ" . Tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý . Người đi đường đều ngoái đầu nhìn họ bằng áng mắt ngưỡng mộ ,ganh tị. Không để ý tới người ta ,Nastu vẫn cứ vô tư dành cho cô ánh mắt dịu dàng,noi bằng giọng trầm ấm :- Vậy à , thế tối nay.......Anh chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Lucy vang lên . Cô cũng nghĩ ngợi mà vội vàng ấn nút nghe .Khoảng vài phút sau ,cô gác máy với vẻ mặt chán nản nhìn Nastu .
- Em có việc mất rồi , công ty em gặp rắc rối . - Vậy anh đưa em đi
Số là công ty Luật của Lucy có một số người đến gây rối ,họ muốn luật sư ở đó nhận vụ án phi lý của họ . Lucy đã cấm không cho ai được nhận vụ này làm cho bọn người đó đã nhiều lần đến gây sự .
- Chào tổng giám đốc - Lời chào của tiếp tân và các nhân viên .Bỗng đâu có ai chạy đến phía Lucy và Nastu ,thì ra là phó giám đốc
- Bọn họ đâu ? - Lucy nghiêm nghị nói-
- Họ đang ở phòng họp
- Được rồi - Cô gấp gáp tới nổi chỉ có thể nói với Nastu rồi đi ngay
- Anh vào phòng đợi em nha. Cô đi rồi, anh cũng vào phòng làm việc của cô. Nhìn quanh phòng rồi suy nghĩ một hồi thì lại bật cười ha hả. Là vợ chồng cũng gần một năm thế mà anh lại không thể biết được hết tất cả tính cách của cô. Đôi lúc thấy cô lạnh lùng ,đôi lúc thì lại thấy cô giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đáng yêu. Có khi lại biến thành một quý cô nghiêm túc trong công việc ,có lúc cô lại yếu yếu đuối mỏng manh cần được bảo vệ .Phải thực sự thừa nhận từ lúc " Cảm nắng " cô ,người con gái mang tên Lucy đó đã mang đến cho Nastu anh đây bất ngờ này tới bất ngờ khác . Quả là thú vị nga . Đợi cô gần ba tiếng đồng hồ ,Nastu không còn kiên nhẫn chờ định đi tìm Lucy thì cũng vừa vặn cô bước vào với khuôn mặt mệt mỏi .
- Lucy ,em sao vậy? - Nastu nói trong khi đỡ cô ngồi xuống ghế đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh cô ,ân cần hỏi han .
- Em mệt quá đi - Cô nằm xuống ghế ,lấy đùi anh làm gối ,mắt nhắm nghiền như ngủ.
- Sao thế ?
- Mọi việc xong rồi , em muốn ngủ một chút - Được thôi ,em ngủ đi - Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lấy mái tóc mặt trời của cô
---------------------E.N.D.C.H.A.P----------------