Chương 7: Chó cưng

75 10 5
                                    

 Châu Hiền  rất muốn hỏi một câu, nếu như ăn trộm xoài khô của anh ta, có phải sẽ bị nhục nhã thê thảm không? Nhưng cuối cùng cô chỉ hỏi: "Ông chủ của các cô rất thích ăn xoài khô sao?"

Lâm Duẫn Nhi nói: "Không thể nói là 'thích', mà phải nói là 'cuồng'."

Châu Hiền: "......"

"Xoài khô của anh ấy đều tự tay làm, không chỉ có sạch sẽ, mùi vị cũng rất ngon." Hình như Lâm Duẫn Nhi nhớ tới điều gì đó, xoay người đi tới quầy thu tiền: "Cô chờ một chút nha."

Lúc quay lại thì trong tay cô ấy cầm một túi giấy, giống như đúc với túi giấy mà Châu Hiền thấy ở trong tủ của Lộc Hàm.

"Đây là những miếng xoài đầu thừa đuôi thẹo còn lại sau khi ông chủ làm, mặc dù là những miếng xoài khô nho nhỏ, nhưng mùi vị vẫn rất ngon, cô nếm thử một chút đi." Cô ấy đưa túi giấy tới trước mặt Châu Hiền. Nói thật, giờ Châu Hiền đã có chút ám ảnh đối với loại túi giấy này, nhưng nhớ lại mùi vị của năm miếng xoài khô đêm hôm đó, cô vẫn không nhịn được đưa tay ra.

Xoài khô trong đó chỉ là những miếng nhỏ, hơi vụn, nhưng màu vẫn rất sáng. Cô cầm lên cắn một miếng nếm thử, trông thì không thiện cảm như miếng xoài nguyên nhưng mùi vị cũng vẫn thơm ngon ngào ngạt.

Thật ra cho tới giờ, cô còn chưa xác định được, cuối cùng là năm miếng xoài khô ấy thực sự là ngon như vậy, hay là vì ăn vụng cho nên mới ngon như vậy!?

"Sao, mùi vị cũng không tệ lắm phải không?" Đương nhiên, Lâm Duẫn Nhi hết sức tự tin với mùi vị của xoài khô này: "Đây là những miếng xoài khô nhỏ, bình thường ông chủ mang tới Nhà hàng, cho nhân viên phục vụ và khách làm quà vặt, miếng nguyên mùi vị còn ngon hơn nữa, có cơ hội cô nhất định phải nếm thử đấy."

Châu Hiền cố nặn nụ cười: "Ha ha, có cơ hội nhất định tôi sẽ thử."

"Túi này tặng cho cô đi, lấy về từ từ ăn." Lâm Duẫn Nhi rất rộng rãi đối với cô vị khách mới này: "Tay nghề ông chủ chúng rất giỏi, nguyên liệu lẩu tự chọn ở Nhà hàng này là do anh ấy tự chế biến, rất nhiều khách hàng đều thích, sau này nếu rảnh rỗi thì tới ăn thường xuyên nhé."

Châu Hiền nói: "Được, nhất định rồi." Dù sao thì 'khéo miệng ăn người', cô ăn rồi còn nhận quà ở đây, thấy bà chị Nhi như vậy cũng muốn thường tới làm khách hàng để được săn sóc.

Lần sau, đợi cô lúc tìm được công việc sẽ đến đây nha!

Bữa ăn lẩu tự chọn này của Châu Hiền hầu hết đều là món ăn mặn, lúc thanh toán cũng hết 350 nghìn, nhân viên phục vụ nói nếu cô là người thuê nhà của ông chủ, thì cho cô thẻ hội viên, sẽ được giảm giá 90%.

Châu Hiền hài lòng đi về, thấy bên ngoài cũng không ít khách đang chờ chỗ ngồi.

Nói thật, ở đây làm ăn rất tốt, lúc cô ăn ở trong, chỉ có lúc bắt đầu không có ai, sau đó hầu như không thấy một chỗ trống nào cả, đều là khách đi cả bàn, nhân viên phục vụ quét sạch sẽ ngay, khách mới lại tới một bàn.

Sợ khách chờ buồn chán, ở cửa Nhà hàng còn đặt mấy con thú nhún cho trẻ em, con nào cũng có người đang chơi. Dường như ăn gì đó sợ nhất là đợi quá lâu, những khách hàng này tình nguyện chờ ở ngoài, khẳng định đều rất thích hương vị của Nhà hàng này.

Châu Hiền đi ngang qua trước mặt ba nữ sinh trung học cơ sở, vô ý nghe các cô bé ấy nói chuyện.

"Nghe nói hôm nay Ông chủ Lộc tới, lần này nhất định tớ phải nhìn mặt anh ấy!"

Châu Hiền: "......"

Xem ra, khuôn mặt của ông chủ Lộc cũng là một nguyên nhân mà họ tình nguyện chờ.

Có lẽ Ông chủ Lộc nên đứng ngay ở ngoài mà kéo khách vào, nói không chừng có thể lên trang nhất ấy chứ, tựa đề có thể là " Ông chủ Nhà hàng Lẩu tự chọn đẹp trai nhất!" hoặc là "Ông chủ Nhà hàng lẩu tự chọn của chúng ta".

"Phì." Châu Hiền tưởng tượng ra cảnh tượng Lộc Hàm đang chèo kéo khách, bật cười ra tiếng.

Ngay cổng khu Vườn hoa Nam Thành có tiệm bán đồ ăn, lúc Châu Hiền đi qua không nhịn được mua hai cái đùi gà. Về đến nhà, Lộc Hàm vẫn chưa về, ngược lại Husky vừa nghe đến tiếng cửa mở, đã chồm lên rú.

Châu Hiền đứng ở cửa nghiêm mặt một chút, sau đó gượng cười với Husky đã vọt tới trước mặt: "Chào mày."

"Gâu Gâu!" Husky nhiệt tình đáp lại.

Châu Hiền cạn lời, cô đờ người ra một lát, đột nhiên nhớ tới mình có đùi gà, so với việc cô đến, nhất định là đùi gà còn có sức hấp dẫn hơn ấy chứ!

Cô nhìn Husky ở đối diện, nghĩ chút rồi kêu: "Ê, chó cưng?"

Husky: "Gâu Gâu!"

Châu Hiền trừng mắt nhìn, từ trong túi giấy lấy ra một cái đùi gà, hỏi nó: "Mày muốn ăn đùi gà sao?"

Husky nhảy dựng lên ngoạm chuẩn xác cái đùi gà, tha về ổ của mình.

Châu Hiền  thở phào nhẹ nhõm, vừa định nhân cơ hội này để chuồn đi thì ngoài cửa lại có tiếng mở khóa.

Lộc Hàm về.

Husky hoang mang sợ hãi định giấu đùi gà nhưng giấu không kịp, liền bị Lộc Hàm bắt quả tang. Lộc Hàm đi tới phòng khách, cúi đầu nhìn qua cái đùi gà đang được che trong chậu ăn của chó, nói với Châu Hiền: "Không nên tùy tiện cho chó người khác ăn."

Châu Hiền quệt miệng, nhìn Lộc Hàm nói: "Lần trước, chó cưng giúp em tìm đồ ăn khỏi đói, cái đùi gà này là em cảm ơn nó."

Husky tán đồng, sủa một tiếng: "Gâu!"

Lộc Hàm nghe sau khi nghe xong lời của cô, lông mày khẽ nhướn lên: "'Chó cưng' á?"

Châu Hiền hất nhẹ hàm về phía Husky: "Hồi nãy em gọi nó là 'chó cưng', nó trả lời mà."

Lộc Hàm nói: "Chỉ cần có ăn, cô gọi nó là 'đồ ngu' nó cũng trả lời lại đấy."

Châu Hiền: "......"

Lộc Hàm ngồi xổm xuống, xoa nhẹ lên đầu con chó của mình mấy cái: "Nó tên gọi là Hao Thiên, bình thường tôi đều gọi nó như vậy."

Châu Hiền kìm nén hồi lâu, vẫn không nén nổi, phù một tiếng bật cười: "Ha ha ha ha, Hao Thiên. Má ơi, làm em cười chết rồi, anh là Nhị Lang Thần sao? Ha ha ha, cặp bài trùng."

Lộc Hàm hơi nheo mắt: "Cái tên này không phải là tôi đặt."

[HanSeo] TRỐN HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ