Đằng sau công viên Nam Thành có một bãi cỏ rất lớn, nhiều người dân sống gần đây rất thích đưa chó mèo mình nuôi đến chơi đùa.
Mỗi ngày Luhan đều đưa Husky đi một vòng rộng, rồi đến bãi cỏ ngồi nghỉ ngơi.
Hôm nay có Seohyun đi cùng, bởi vì nghĩ cho tốc độ của cô nên Husky chạy chậm hơn bình thường. Đi ngang qua một tiệm cá chiên nhỏ, ông chủ hô to: "Tiểu Hắc, dắt chó đi dạo đấy à..."
Nói đến đây, miệng ông chủ kia đông cứng lại, không thể tin được, nói: "Ông chủ Han à, từ bao giờ cậu tìm được bạn gái xinh đẹp thế!"
Chó độc thân chịu cảnh phản bội, cảm giác thật khổ sở, khó chịu.
Luhan nhìn ông ta, bình bình nói: "Cô ấy không phải bạn gái tôi."
Seohyun cười cười đi qua tiệm, nói với ông chủ kia: "Anh ta làm gì có cửa quen người đáng yêu như tôi."
Ông chủ tiệm cá chiên: "..."
Sao lại có cảm giác "phu xướng phụ tùy" nhỉ, chắc chắn là ảo giác của mình rồi.
Nhưng hôm nay Luhan dắt chó đi qua, ông chủ quán ăn hai bên đường đều có chung một ý nghĩ – hic, bạn gái ông chủ Han thật trẻ đẹp.
Seohyun đi trên thảm cỏ theo Luhan, bây giờ người dắt thú cưng đi dạo không nhiều, cô tìm cái ghế trống, ngồi xuống.
Husky chơi trên cỏ với mấy con chó khác, phong cảnh nơi đây không hẳn đẹp lắm, nhưng không khí rất trong lành, ngồi thế này thì thấy hơi lạnh. Seohyun chà chà hai bàn tay vào nhau, hỏi Luhan: "Ông chủ trẻ, không phải anh nên suy nghĩ một chút về việc tiền lương tăng ca của chúng tôi sao?"
Luhan nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: "Tiền lương hiện tại của nhân viên phục vụ mấy cô đã khá cao rồi."
Seohyun trề môi: ".... Chúng tôi làm việc mệt hơn người khác nhiều, đêm qua 11 giờ tôi mới tan làm!"
Luhan cười: "Người mới như cô thì mệt cái gì? Cân đo đong đếm đã học xong chưa?"
Seohyun cảm thấy mình bị lăng mạ, không phục nói: "Anh Luhan, dù gì tôi cũng tốt nghiệp đại học, thôi được, tôi học chuyên ngành có thể tính toán được tiền bạc, thôi thì anh điều tôi đến quầy thu ngân đi?"
Làm nhân viên thu ngân nhàn hơn phục vụ nhiều.
Luhan nói: "Tôi cảm thấy cô làm nhân viên phục vụ vẫn thích hợp hơn."
Seohyun bất mãn: "Vì sao?"
"Vì tôi rất khó tưởng tượng ra bộ dáng cô lao động trí óc."
Seohyun: "..."
Haha, đừng nói nữa.
Cô quay đầu nhìn Husky đang chơi đùa bênh cạnh, bị một con Toy Poodle leo lên người.
Seohyun: "..."
Cô kéo tay áo khoác của Luhan: "Chó của anh......" bị một con Toy Poodle đè kìa.
Luhan nhìn theo hướng mắt cô, thấy nhưng không nói gì: "Ngày nào cũng đánh nhau mà không bao giờ thắng nổi."
Seohyun ngu ngơ hỏi: "Cho dù đối thủ là một con Toy Poodle?"
"Đúng."
Seohyun: "...:
Cẩu Đản to lớn hơn nó bao nhiêu lần.
Hai người ngồi trên ghế một lúc, Luhan nhìn Seohyun luôn chà hai tay, có lẽ cô hơi lạnh, đứng lên nói: "Được rồi, về thôi."
"À." Seohyun đứng lên đi theo, nhưng khi cô vừa quay người lại đã ngơ ngẩn.
Lúc mới đến đây, trên bãi cỏ chỉ có 2 3 còn chó nhỏ, cho nên cô chẳng sợ. Nhưng mới ngồi chưa ấm chỗ, trên bãi dã tụ tập hơn chục con chó, cô đếm không xuể, trong đó còn nhiều con to hơn cả Cẩu Đản.
Ôi đúng là địa ngục.
Seohyun đứng im không dám nhúc nhích, bị nhiều chó như thế vây quanh, cô luôn phải đề phòng.
"Sao thế?" Luhan thấy cô không động đậy, quay mặt nhìn.
"Chó......" Seohyun cứng ngắc phun ra một chữ, ánh mắt sợ hãi biểu đạt chân thực cảm xúc của cô.
Luhan phản ứng rất nhanh, anh nhìn quanh, nói: "Không phải lo, đây đều là chó nuôi, chủ nhân đi theo cạnh, không cắn đâu."
Seohyun vẫn đờ người, hơi giật mình, như đang phủ định.
Luhan nói: "Bãi cỏ này rộng nhất là 6 7 mét, đi rất nhanh."
Seohyun khóe miệng giật giật, run run phun ra ba chữ: "Tôi không dám......"
Luhan: "..."
Anh nhìn cô ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên tiến lên, chắn ngang mặt, nhấc bổng cô lên.
Hai chân nhẹ bẫng, tay Seohyun vòng qua cổ Luhan như phản xạ tự nhiên. Cô vừa sợ vừa giận, nói: "Anh làm gì thế?"
"Bế cô đi ra ngoài." Luhan nói xong, nghiêng đầu nhìn con chó gọi "Husky, đi thôi."
Husky có vẻ chơi chưa chán, ẳng hai tiếng, Luhan trừng mắt nhìn nó một cái, nó liền ngoan ngoãn chạy tới. Luhan thấy nó đuổi kịp, ôm Seohyun đi qua bãi cỏ.
Người chung quanh đều tò mò nhìn lại, tư thế bế công chúa này, khiến cho không ít thiếu nữ thở dài. Seohyun da mặt mỏng, bị mấy cô nhìn như thế, xấu hổ đến nỗi hận không thể vùi đầu vào ngực.
Cô đẩy Luhan hai cái: "Anh thả tôi xuống, bọn họ đều đang nhìn đấy!"
Luhan nói: "Cô chắc chắn hả? Thấy con chó Đức kia thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSeo] TRỐN HÔN
FanfictionTừ Châu Hiền vì phản đối hôn nhân thương mại, do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ngừng sử dụng, tiền thì bị trộm, tiền mặt còn khoảng một triệu đồng. Tại thành phố xa lạ không quen biết a...