Tiếng cái tát vang lên thật êm tai, không chỉ làm cho Tổng giám đốc Bàng sửng sốt mà còn làm cho quản lý Quách và Tiểu Hồ cũng bối rối.
Tổng giám đốc Bàng là người từng trải, sau giây phút tim đập mạnh và loạn nhịp ngắn ngủi, thì phục hồi tinh thần lại rất nhanh. Ông ta vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên chất vấn: "Cô làm gì vậy?!"
Châu Hiền cũng đang trong cơn giận dữ, hỏi ngược lại ông ta: "Tôi còn chưa hỏi ông làm gì đấy, ông sờ lung tung cái gì vậy?"
Tổng giám đốc Bàng nói: "Tôi sờ cô một cái thì sao chứ? Tôi sờ cô là để ý đến cô đấy!"
Châu Hiền không nhịn được cười lạnh: "Vậy ra tôi còn phải cảm ơn ông sao? Tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất là loại người như ông, bình thường sờ không ít cô gái như vậy rồi phải không? Họ có thể nhẫn nhịn im lặng, nhưng còn tôi thì không! Cho rằng là mình có chút tiền thì có thể sán vào tất cả phụ nữ sao? Vợ con ông có biết không? Ông chỉ cần chạm tới sợi tóc của tôi thì tôi đã muốn ói rồi!"
Có lẽ là Tổng giám đốc Bàng đã sờ soạng rất nhiều cô gái rồi, nhưng lần đầu tiên gặp phải thất bại thế này. Sau khi bị Châu Hiền xả cho một trận, thẹn quá hóa giận định đánh người: "Bớt ở đây giả bộ cho tôi, cũng không biết đã bị bao nhiêu đàn ông sờ qua rồi nữa, còn tưởng rằng mình là Thánh nữ chắc?! Hứ!"
Tiểu Hồ vội vàng tới can ngăn ông ta: "Tổng giám đốc Bàng, có chuyện gì từ từ nói, đừng ra tay với phái nữ."
"Nói gì nữa? Cậu không nhìn thấy cô ta đánh tôi sao? Các người như vậy còn đòi nói chuyện hợp tác ư?" Ông ta hất Tiểu Hồ ra, cầm áo khoác của mình lên rồi đi ra ngoài: "Các người đã không có thành ý, cũng không cần lãng phí thời gian đâu!"
Quản lý Quách cũng cầm áo khoác của mình lên, giận đùng đùng nhìn Châu Hiền: "Ngày mai, cô khỏi cần đến làm!" Nói xong, cô ta liền đuổi theo Tổng giám đốc Bàng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Châu Hiền và Tiểu Hồ, Tiểu Hồ nhìn sang Châu Hiền, thấy mắt cô đỏ, không nhịn được hỏi: "Cô không sao chứ?"
Châu Hiền không trả lời, Tiểu Hồ cười một tiếng, muốn hóa giải bầu không khí một chút: "Lão Tổng giám đốc Bàng đó nổi tiếng là tên háo sắc, không biết hại biết bao nhiêu cô gái rồi, cái tát của cô hôm nay đánh cho hả giận!"
Châu Hiền mím môi, cầm túi và áo khoác của mình lên, cũng đi ra ngoài.
Mới hơn sáu giờ mà trời đã tối đen, đèn đường hai bên đã bật. Ở đầu đường, Châu Hiền vẫy một chiếc taxi, trở về Vườn hoa Nam Thành.
Nhờ rèn luyện trong khoảng thời gian này, bây giờ cô mang giày cao gót leo lên lầu bảy cũng không mỏi thắt lưng mà không thở gấp nữa. Cô tìm được chìa khóa trong túi rồi mở cửa đi vào.
Đèn của phòng khách đang sáng, Husky đang nằm trước ổ ăn tối, thấy Châu Hiền về, hưng phấn sủa mấy tiếng với cô.
Lộc Hàm bưng một khay đồ ăn vừa nấu từ trong bếp đi ra, cũng đang định ăn cơm. Châu Hiền vẫy còn đứng ở cửa nhưng một khúc gỗ, trông có vẻ không tốt.
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, đặt cái khay xuống, cởi tạp dề ra, đi tới nhìn cô: "Cô làm sao vậy?"
Châu Hiền mấp máy miệng, phát ra mấy tiếng không rõ sau đó nức nở nghẹn ngào òa khóc.
Lộc Hàm: "......"
Husky đang ăn cũng bị tiếng khóc của cô thu hút, hơi đi tới nhìn: "Gâu ư."
Châu Hiền hoàn toàn không ảnh hưởng bởi bên ngoài, cứ vậy khóc, khóc tới nỗi lớp trang điểm cũng trôi sạch. Lộc Hàm nhíu mày, tiến lên một bước, ôm cô vào trong lòng.
Bất ngờ có một lồng ngực ấm áp làm Châu Hiền hơi ngẩn ra, hình như là cảm nhận được hành động an ủi sau lưng của đối phương, bao nhiêu tủi thân chồng chất trong lòng Châu Hiền bấy lâu cứ thế tuôn trào.
Cô vừa khóc vừa nói: "Từ khi tôi về nước chưa gặp được chuyện tốt nào, bị ép cưới thì coi như xong, thật vất vả trốn đi được thì tiền lại bị mất hết, bán đồ thì cũng gặp phải gian thương, rồi đi làm lại gặp phải tên háo sắc."
Mắt Lộc Hàm khẽ đảo, bị ép cưới sao? Mặc dù anh đã sớm đoán được không phải cô tới thành phố A này tìm việc làm, nhưng không ngờ là cô trốn hôn đấy. Anh vỗ vỗ sau lưng cô, hỏi chuyện mà mình để ý nhất: "Gặp phải tên háo sắc sao?"
"Là... là một lão già háo sắc." Giọng của Châu Hiền kèm theo tiếng khóc nức nở, nghe đáng thương không sao tả siết: "Ông ta sờ tay của tôi, tôi tát ông ta một cái. Rồi ông ta còn mắng là không biết tôi bị bao nhiêu người đàn ông sờ... sờ qua, mặc dù tôi học đại học ở nước ngoài, nhưng... nhưng mà tôi còn chưa từng có bạn trai, lại càng chưa từng bị đàn ông sờ qua."
Đầu ngón tay Lộc Hàm đan vào trong mái tóc mềm mại của cô, im lặng khẽ xoa gáy cô.
Châu Hiền tiếp tục nói đứt quãng: "Việc... việc làm của tôi lại mất rồi."
Lộc Hàm ôm cô một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc. Thấy người trong ngực đã ổn định hơn nhiều, Lộc Hàm buông cô ra, lấy tờ khăn giấy đưa tới.
Châu Hiền lau sạch nước mắt, lấy gương trang điểm từ balo đeo ra, soi gương.
Lộc Hàm cười rồi hỏi cô: "Cô ăn cơm chưa?"
Châu Hiền lắc đầu: "Vẫn chưa no."
Lộc Hàm lại hơi buồn cười, anh xoay người đi vào phòng ăn: "Vào ăn chung đi."
Đây là lần đầu tiên chủ nhà mời cô ăn cơm. Trước đây, mỗi khi đến giờ ăn, cho dù cô ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm món ăn anh nấu. Nhưng dù cô có ngồi ở phòng khách ăn mỳ ăn liền giả vờ đáng thương, anh cũng chưa bao giờ có động tĩnh gì.
Dường như, tâm nguyện từ lâu bỗng trở thành hiện thực, bỗng Châu Hiền không biết làm sao. Cho đến khi Lộc Hàm mang một bộ chén đũa đặt trên bàn, cô mới hoảng hốt đi tới.
Đậu hũ chiên cay, sườn sốt, còn có cả canh trứng rong biển nữa.
Đều là mấy món ăn gia đình, nhưng nhìn qua hết sức hấp dẫn.
"Ăn đi cho nóng." Vừa nãy, cô khóc lâu như vậy, đồ ăn đã bắt đầu nguội rồi.
Châu Hiền cầm chén đũa lên, bới một chén cơm, sau đó gắp sườn vào chén. Mùi sườn sốt rất thơm, cô không nhịn được cắn một miếng: "Ưmh! Ngon quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSeo] TRỐN HÔN
FanfictionTừ Châu Hiền vì phản đối hôn nhân thương mại, do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ngừng sử dụng, tiền thì bị trộm, tiền mặt còn khoảng một triệu đồng. Tại thành phố xa lạ không quen biết a...