Mưa tuyết Thường Châu sau mấy ngày rơi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại. Chuyến bay trở về Hà Nội của tuyển U23 được thông báo đã sẵn sàng cất cánh, cả đội lục đục bảo nhau lên máy bay, mặt mũi ai nấy đều thiểu não đến không thể thiểu não hơn.
Trần Đình Trọng dặt dẹo một lúc lâu trên băng ghế chờ, bệnh trong người còn chưa khỏi, tâm trạng u ám lại càng làm cho đầu óc thêm trì trệ. Cậu lúc này nghe các anh giục mới vội vàng đứng dậy, cũng bởi vì thay đổi tư thế quá đột ngột nên cơ thể chưa kịp thích nghi. Trước mắt cậu bỗng dưng trắng xóa như một chiều chung kết vương đầy những tuyết, hai tai ong ong những âm thanh như tiếng sóng điện từ. Cậu choáng váng, hai chân không làm chủ được cứ thế khuỵu dần xuống. Đình Trọng cảm giác cơ thể này không còn thuộc tầm kiểm soát của trí não nữa, cứ thế rơi không trọng lực vào giữa một cái hố đen không thấy đáy.
" Kìa, Dũng mày đỡ thằng Trọng !"
Đội trưởng Xuân Trường vốn đang loay hoay nào đồ đạc nào quà cáp fan hâm mộ tặng, thình lình nghe tiếng ghế xô lệch. Anh quay lại phía sau, thấy Đình Trọng sắp đo sàn đến nơi, mới hét Tiến Dũng ở gần đấy. Tiến Dũng lúc đó không biết đang làm gì trên điện thoại, nghe tiếng đội trưởng gọi, phản xạ nhanh đến mức không tưởng, dùng tay ôm chặt hông Đình Trọng ghì vào trong ngực. Anh cũng không nhận thức được điện thoại trên tay mình đã bị văng ra xa, vỡ nát cả màn hình.
Đình Trọng rệu rã tựa mình vào lồng ngực anh.
Một làn hơi ấm ùa tới, đánh thức từng giác quan của cậu. Sống lưng cậu dường như có một luồng điện chạy ngược lên, lăn tăn khắp người, cuối cùng đánh thẳng đến đại não đang tê dại đi vì cơn choáng.
Đình Trọng rõ ràng, có lưu luyến với cái ôm này.
Cậu rõ ràng biết mình đã từng trải qua cảm giác được cái ôm này bao bọc bảo hộ, thế nhưng lại không nhớ là khi nào, và vì sao.
Đình Trọng lúc này thật sự không thể nhớ ra nổi. Cậu thật sự muốn buông rơi thân thể nặng nhọc này của mình xuống, mặc nó ra sao thì ra.
" Em làm sao ? "
Tiến Dũng cảm thấy một lực không nhẹ dồn lên người mình, mới nhận ra Đình Trọng đã lả đi mất, toàn bộ cơ thể đều không còn sức lực để tự đứng vững. Trong lòng anh dâng lên một trận đau đớn cùng xót xa. Vòng tay anh có ngần này, lại một vòng ôm trọn được cả cơ thể của cậu. Tiến Dũng còn cảm nhận được phần xương vai và xương bả của cậu nhấp nhô chạm vào da thịt mình, và lồng ngực phập phồng của cậu nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở khó khăn.
Em ấy gầy đến mức, mình có thể nhớ được vị trí của từng chiếc xương sườn.
" Mày dìu nó lên máy bay đi Dũng. Bọn này đều bận xách đồ cả rồi."
Công Phượng kéo vali to tướng từ phía sau Tiến Dũng bước lên, lúc đi qua anh tiện mồm ngoái lại nói nhỏ một câu. Thì cũng phải thôi, còn có mình Tiến Dũng là rảnh tay lúc này, đồ đạc anh đã cất lên máy bay từ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ] [ Dũng Trọng ] I will go to you like the first snow
FanfictionPairing : Tiến Dũng 04 x Đình Trọng Summary : Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng Cuộc đời mà em đang sống Lại có thể tươi đẹp đến vậy Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể chạm tới anh Tình yêu ấy khiến e...