Sau một ngày được nghỉ ngơi hồi sức, U23 phải dốc toàn lực để chạy sự kiện. Cả đội bỗng dưng biến thành những đại minh tinh, cả ngày chạy qua chạy lại bao nhiêu chỗ, trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi phỏng vấn, kí cho không biết bao nhiêu là người.
Văn Đức có cảm giác, mình không còn là mình nữa.
Giữa những tràng vỗ tay, giữa ánh đèn sân khấu, giữa những tiếng tung hô nhiệt tình của biết bao nhiêu con người, anh thấy mình có đôi chút choáng váng. Rõ ràng là không quen.
Anh của trước kia, là một cậu thanh niên quê Nghệ An không tên không tuổi, không ai biết đến. Anh chỉ là cứ thế, chạy cùng quả bóng tròn, băng qua những sân tập gồ ghề cỏ còn không mọc xanh, băng qua cả những tháng ngày cơ cực vất vả nhưng vẫn cố gắng hết sức mình vì một niềm đam mê không bao giờ tắt.
Văn Đức nghĩ, mình sẽ cứ như thế, đến hết cuộc đời này, là một cầu thủ vô danh.
Nhưng mà hiện tại của anh đã thay đổi rồi. Đứng dưới ánh hào quang mang tên "người hùng dân tộc", Phan Văn Đức không thể ngăn mình khỏi cảm giác chói lòa. Anh nheo nheo mắt, nhìn xuống dưới sân vận động. Ánh flash chớp nhoáng từ những chiếc máy ảnh chuyên dụng liên tục xoay quanh lấy khán đài, tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ loa thùng bên cạnh, tiếng MC giới thiệu thành tích và tên tuổi của từng cầu thủ...
Văn Đức thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, giống như vừa bị lạc chân vào một thế giới mới nhộn nhịp ánh sáng và thanh âm, thế giới mà trước đây anh dù mơ cũng chẳng thể nghĩ mình có thể với tới.
Chân anh liêu xiêu không vững.
Kì lạ thật. Đây rõ ràng là những gì anh xứng đáng có được. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy không thoải mái với sự chào đón này, với những thay đổi này?
Có lẽ mọi thứ đến nhanh quá, giống như một cơn mơ vậy, làm anh chưa kịp thích nghi.
Anh đưa tay lên, chắn ngang tầm mắt.
Chói quá, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ rồi.
"À, anh Đức..."
Ánh sáng trước mắt Phan Văn Đức bỗng nhiên bị che khuất bởi một thân hình cao lớn. Anh bỏ tay xuống, mở mắt to ra.
Là Trọng Đại.
Trọng Đại đang đứng chắn ngay trước mặt anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được sự bối rối nơi cậu. Văn Đức thoáng ngạc nhiên.
Trọng Đại hôm nay lại chủ động bắt chuyện với anh ư? Lại còn trong một hoàn cảnh người đông nhạc lớn, bao nhiêu ánh mắt cùng đổ dồn về phía bọn họ thế này. Trong đầu Phan Văn Đức đang hiện lên hàng vạn tình huống có thể xảy ra.
Mà cho dù nghĩ như thế nào, thì chuyện này với anh thực sự khó tin. Hôm nay anh đã cố tình đứng cách xa Trọng Đại một chút, cốt là để cậu ấy thoải mái trong sự kiện. Anh chỉ thi thoảng, lén nhìn cậu một cái kiểm tra, để chắc chắn rằng những mẩn dị ứng đã không còn hiện quá rõ trên mặt trên cổ cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ] [ Dũng Trọng ] I will go to you like the first snow
FanfictionPairing : Tiến Dũng 04 x Đình Trọng Summary : Trước khi nắm lấy bàn tay anh, em chẳng thể biết rằng Cuộc đời mà em đang sống Lại có thể tươi đẹp đến vậy Chỉ cần thở nhẹ, em cũng có thể chạm tới anh Tình yêu ấy khiến e...