Shot 8: Mộng

1.3K 102 17
                                    

Nguyễn Trọng Đại từng bước lê về phòng, tay vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, thở hắt ra từng hơi nặng nề. Cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng những vết mẩn dị ứng đang lan dần từ cổ xuống lưng và ngực, bỏng rát như bị dùng lửa nóng hơ qua.

Trọng Đại bây giờ giống như sắp chết, chết cả về thể xác lẫn linh hồn.

Chỉ vì một chút giận dữ khó kiểm soát mà cậu đem con tôm đó bỏ vào miệng, tự hại mình khổ sở vật lộn như thế này. Cơ thể cậu tê dại như bị hàng ngàn con ong tấn công, châm chích và đau đớn.

Còn tâm hồn cậu, lại giống như bão tố bên trong, không biết nên cảm thấy ra sao mới vừa. Trọng Đại nhớ lại ánh mắt lúc đó của Đình Trọng, lúc cậu ta nhìn Trọng Đại trong bữa cơm. Không còn là ánh nhìn dịu dàng như mọi khi nữa, mà là một sự sắc lạnh, một sự khước từ, đan xen cả chán ghét lẫn tức giận, giống như muốn đóng băng Trọng Đại lại. Cậu lúc đó thật sự đã muốn đóng băng. Trọng Đại lúc đó thật sự đã muốn gào lên, bởi vì cậu thích Đình Trọng, cho nên cậu có quyền theo đuổi tình cảm của mình, Đình Trọng không có tư cách gì ngăn cản Trọng Đại. Nhưng mà cậu đã không nói được, một từ cũng không.

Bởi vì chính Trọng Đại cũng không có tư cách nói câu đó.

Bởi vì Trọng Đại cũng không khác gì Đình Trọng, lạnh lùng từ chối Phan Văn Đức.

Trọng Đại vốn không ghét Phan Văn Đức. Đối với cậu, người anh hơn một tuổi này, chỉ giống như một người đồng đội không hơn không kém. Ấn tượng của cậu về Văn Đức là một chàng trai Nghệ An hiền lành, còn có đôi chút ngốc nghếch. Anh ấy lúc nào cũng cười, ai nói gì cũng cười, giống như ngại quá không biết phải đáp lại gì, thì chỉ biết cười trừ vậy thôi.

Cậu cũng không hề phát hiện ra tình cảm của Văn Đức. Trọng Đại chưa bao giờ quan tâm xem anh ấy đang làm gì, suy nghĩ gì, kể cả khi hai người đứng sát cạnh nhau, thì ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn về nơi xuất hiện bóng dáng của Trần Đình Trọng. Vì thế khi Phan Văn Đức đứng trước mặt cậu, nói "anh thích em", Trọng Đại gần như nín thở, nhìn anh bằng đôi mắt "làm sao có chuyện hoang đường như thế được?"

Cậu cùng anh chưa bao giờ có thể được gọi là quá gần gũi, nói chuyện với nhau cũng chẳng bao giờ đến đầu đến đuôi cho hoàn chỉnh.

Vậy mà thích ư?

Có thế có chuyện đó sao?

Trọng Đại lúc nghe Văn Đức tỏ tình, liền nghĩ chắc anh ấy chỉ nói đùa cho vui, không để tâm nhiều lắm mà quay đi.

Cậu cũng không thể ngờ được, từ hôm đó trở đi, bên cạnh mình lại xuất hiện một cái đuôi mang tên Phan Văn Đức. Cho dù cậu làm gì, cho dù cậu đi đâu, anh ấy cũng đều xuất hiện ngay tầm mắt cậu, cười một điệu hiền đến ngu ngốc, làm những điều thừa thãi không ai bảo.

Thật giống ai kia.

Chỉ khác một điều, Phan Văn Đức không phải người cậu thích.

[Fanfic ] [ Dũng Trọng ] I will go to you like the first snowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ