Shot 10: Anh xin lỗi

1.3K 88 19
                                    

Bùi Tiến Dũng ngồi trên bậc thềm, đôi mắt vô định hướng về khoảng không phía trước mặt. Tay anh cầm một lon bia, ước chừng bia bên trong đã cạn già nửa. Bên cạnh anh cũng lăn lóc đến năm bảy vỏ lon đã hết nhẵn. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, trời đã về đêm muộn, gió của những ngày cuối năm đem theo loại không khí lạnh ngắt, cứa vào da thịt buốt giá.

Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng không còn đủ sức quan tâm đến cái lạnh đang vây lấy mình. Anh đang mải suy nghĩ, về mối tình dang dở của mình, về Trần Đình Trọng, về cái gọi là yêu.

Yêu là gì ư? Anh chẳng phải đã có cho mình câu trả lời rồi sao?

Câu trả lời đó đã rõ mồn một như ban ngày, thế nhưng Bùi Tiến Dũng lại cứ mãi u mê không chịu thoát ra từ màn đêm đen tối.

Anh nén một tiếng thở dài, lắc đầu rồi nhấp một ngụm bia. 

Những ngày tuyển U23 được ở cùng với nhau, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Bùi Tiến Dũng mông lung nghĩ, liệu đây có phải cũng là kết thúc cho anh và Trần Đình Trọng không? Khoảng thời gian gần nhau còn chẳng thể tiến triển thêm chút nào ngoài danh nghĩa đồng đội cùng những đơn phương day dứt, liệu xa nhau rồi, có còn giữ được chút liên hệ nào không?

Rồi đây, toàn đội sẽ được về nghỉ Tết. Ai rồi cũng sẽ có lại những khoảng trời riêng, ai rồi cũng sẽ lại về với câu lạc bộ của người ấy. Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại Viettel, còn Trần Đình Trọng trở lại câu lạc bộ Sài Gòn. Sẽ chẳng còn tuyển U23 nữa, cũng chẳng còn Trần Đình Trọng ở bên cạnh, chẳng còn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Bùi Tiến Dũng bỗng thấy luyến tiếc. Những ngày tháng ở cạnh cậu thế mà lại hóa ra ngắn ngủi đến tột cùng. Những cảm xúc về cậu, dù là đơn phương, dù là đau khổ, dù là dùng dằng, hóa ra lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bùi Tiến Dũng nghĩ về một ngày, Trần Đình Trọng cùng mình không còn là đồng đội nữa, trái tim anh như nhói lên, chợt thấy ngay cả cái danh nghĩa đồng đội cũng trở nên xa vời. Thời gian được chung đội với cậu có thể không quá lâu, nhưng cũng đủ để Bùi Tiến Dũng tạo thành một thói quen. Bùi Tiến Dũng đã quen với những buổi sáng thức dậy cùng cậu vận động, quen với những buổi chiều tập luyện đến quên cả thời gian, quen với những trận đấu cân não có cậu trung vệ nhỏ ở bên cạnh chiến đấu. Anh đã lỡ đặt Trần Đình Trọng vào nhịp độ cuộc sống của mình, vào từng ngụm không khí anh hít thở, vào từng khoảng trống trong trí não và trái tim.

Trần Đình Trọng đã lỡ lấp đầy cuộc sống của Bùi Tiến Dũng, bây giờ cách xa cậu, anh không đành.

"Sao hả? Đang tương tư em nào?"

Bùi Tiến Dũng ngoái lại phía sau, thấy Vũ Văn Thanh đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào cột, mũi chân nhịp nhịp xuống nền đất và đôi mắt cậu ta nhìn anh dò xét. Bùi Tiến Dũng biết, so với hình ảnh một Văn Thanh ngốc nghếch cam chịu bên cạnh Công Phượng, thì Văn Thanh thực sự là một con người thâm trầm và sâu sắc hơn nhiều. Có lẽ chỉ khi bên cạnh người mà cậu ta yêu, Văn Thanh mới bộc lộ ra mặt tính cách có phần trái ngược đó. Anh cũng không bất ngờ khi người đứng phía sau mình là Văn Thanh, bởi vì vào cái giờ này thì chỉ có những người sống nội tâm phức tạp như cậu ta mới đi lang thang ra ngoài và bắt gặp anh đang ngất ngưởng ở bậc thềm.

[Fanfic ] [ Dũng Trọng ] I will go to you like the first snowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ