Han Wang Ho nhắm mắt, để mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi qua làm xù mái tóc nửa đen nửa vàng.
"Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi!"
Bae Jun Sik khẽ lắc đầu, đáy mắt chỉ toàn một màu đen u ám nay lại xuất hiện một chút dịu dàng.
"Anh chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy, kể cả Sang Hyuk cũng bắt đầu mất niềm tin rồi, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tệ thôi..."
Han Wang Ho hé miệng, nhưng cuối cùng chẳng thể nói lên lời.
"Wang Ho ah, anh hối hận rồi!"
"Có tác dụng không?"
Han Wang Ho cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cậu bước vài bước để có thể đứng đối diện với Bae Jun Sik, lạnh lùng hỏi:
"Tuyển thủ Bang, hiện tại anh kể khổ với người đi rừng của đội tuyển khác thật sự phù hợp sao?"
Han Wang Ho đã rời đi thật lâu nhưng Bae Jun Sik vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Bầu trời hôm nay xanh thật đấy!
Người ta thường nói, ngẩng mặt lên nước mắt sẽ không rơi...Lee Sang Hyuk cảm nhận được ghế sau lưng mình có người vừa ngồi xuống, và anh dường như biết được đó là ai.
"Ngồi ở đây cảm giác khác thật đấy!"
Đằng sau không có tiếng trả lời, nhưng Lee Sang Hyuk biết cậu đang nghe. Thế là anh bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ những trận đánh rank nhàm chán cho đến chuyện Sang Ho không ngủ được khi có thêm bạn cùng phòng.
Tuyệt nhiên không có một câu nào nhắc về tình trạng thảm bại của SKT.
"Mọi người đều rất nhớ em!"
"Nói những cái này làm gì? Hiện tại mới nhớ thì còn tác dụng gì đâu."
Han Wang Ho vừa mới nói câu đầu tiên đã khiến tim Lee Sang Hyuk đầm đìa máu.
"Em sao có thể vô tâm như vậy?"
Suy nghĩ trong lòng không thể kìm được mà nói ra. Lee Sang Hyuk xoay người, có chút giận dữ chất vấn:
"Em có bao giờ để ý đến cảm nhận của bọn anh không?"
Han Wang Ho im lặng.
"Chẳng lẽ em chưa bao giờ thắc mắc điều mà anh muốn nói ngày hôm đó là gì sao?"
Han Wang Ho đứng dậy, nhìn về phía hai buồng thi đấu phía dưới, nói chậm rãi:
"Nơi này, chính khán đài này là nơi mà em đã ngồi không biết bao nhiêu lần để xem anh thi đấu."
"Hồi còn ở ROX, em đã chờ rất rất lâu với hy vọng là anh sẽ trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của em."
"Năm ngoái, anh bảo em chờ anh vô địch, em đã ngoan ngoãn chờ, nhưng cuối cùng thì sao?"
"Người kêu em chờ là anh, người không chịu nói cũng là anh, người trách em vô tâm vẫn là anh..."
"Anh lấy tư cách gì mà trách em?"
Han Wang Ho nói xong thì rời đi. Trước khi khép cửa, cậu chần chờ mãi mới nói:
"Em ở chung kết chờ anh lần cuối, đến gặp và đánh bại em đi, khi ấy anh nói gì em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe."
Cậu luôn núp trong chỗ tối quan sát anh, bảo vệ cho anh, anh không hề hay biết.
Đến khi anh tích đủ dũng khí để quay lại nhìn cậu, ánh mắt cậu đã dời đi tự khi nào..."Khó quá! Em từ bỏ, từ bỏ..."
Kwak Bo Seong buông chuột, mặc kệ tất cả mà nằm bò ra bàn.
"Nhà chính chưa nổ thì chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Chỉ là một trận rank thôi mà, sao hyung nghiêm túc dữ vậy."
Han Wang Ho nhìn màn hình xám xịt, nói khẽ:
"Nhất định phải vào chung kết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vẫn chưa nói với em
FanfictionQuên không nói với em, người mà tôi yêu nhất chính là em, chỉ có em thôi...