13

1.4K 93 4
                                    

"Woo Hyun đã làm rất tốt rồi!"
"Dong Bin hyung luôn là người đi rừng giỏi nhất trong lòng tớ! À còn Wang Ho nữa, em ấy cũng rất giỏi!"
"Hôm nay Won Seok đã đi liên hoan cùng bọn mình, em ấy khoẻ lắm, các bạn đừng có lo!"
"King Ho~ anh xin lỗi, anh không đến Busan để gặp em được rồi!"
"King Ho~"
Han Wang Ho là người hiểu Song Kyung Ho nhất, chính vì thế, vào những lúc yếu đuối như thế này, đội trưởng Song chỉ luôn miệng gọi một cái tên duy nhất.
ROX16 không chỉ là một đội tuyển, bọn họ là một gia đình. Kim Jong In, Kang Beom Hyun và thậm chí người vừa thắng cuộc Lee Seo Haeng đều chạy đến an ủi Kyung Ho, bởi vì khi một đứa trẻ trong nhà khóc, những đứa trẻ khác làm sao có thể vui được đây? Dù rằng Song Kyung Ho không hề khóc, anh đang cười...
Có điều, bọn họ không hiểu, Song Kyung Ho không cần được an ủi.
"Vẫn còn mùa hè và CKTG nữa mà, không sao đâu!"
"Đừng buồn Smeb, chúng tớ luôn ở bên cậu!"
"Các cậu vất vả rồi, hãy vui lên và tiến tới mùa hè nào!"
Được nghe an ủi, có nghĩa là bạn đã thất bại, và Song Kyung Ho ghét phải nghe mấy lời sáo rỗng đó. Nhưng chính anh lại không thể không nói những câu như vậy, vì anh biết các fan đang rất buồn và lo lắng.
"Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ, cũng xin lỗi vì thất bại vừa rồi nhe! Mọi người, cả bọn tớ và các cậu đều đã vất vả nhiều rồi, từ giờ hãy cùng nhau hướng đến mùa hè thôi!"

"Hyung đã hứa sẽ đến Busan gặp em cơ mà... Hyung~"
Song Kyung Ho nhìn thấy dòng chat này của cậu em thì bật cười. Không phải là an ủi, thậm chí mang theo một chút trách móc và nhõng nhẽo khi bị thất hứa, khiến cho Song Kyung Ho thoải mái hơn một chút.
"Em phải đi ngủ đây, hyung ngủ ngon!"
Không nhắc nhở anh phải ngủ sớm, không quan tâm thái quá, Han Wang Ho biết anh cần cái gì, cho nên nhóc chỉ ngoi lên cho anh biết rằng, dù thế nào Wang Ho vẫn đứng ở phía Kyung Ho, vậy là đủ!
Toàn bộ những gì Kyung Ho cần, Wang Ho đều biết, và cậu cho anh tất cả.

Phía ngoài phòng stream, con lạc đà say không kém đội trưởng đang ngồi dựa vào cửa, im lặng nghe hết những gì người kia nói.
"Mấy người kia... Ở cạnh mấy người kia là bực mình, chỉ có Wang Ho là dễ thương thôi!"
"Dong Bin hyung là no.01 trong lòng mình đó!"
"Wang Ho là đỉnh nhất!"
"Mấy người mau đi luyện tập đi, trừ Wang Ho ra, vì em ấy giỏi nhất!"
Quả nhiên là phong thái của đội trưởng ha! An ủi fan, giả vờ cười nói, bảo vệ các thành viên, trêu đùa với đồng đội cũ,... Song Kyung Ho, anh làm thiệt tốt!
Kim Hyuk Kyu cuộn người lại, cười khúc khích mỗi khi người kia lảm nhảm, hai mắt mơ màng vì say dần dần nhắm lại.
"Đừng mắng Hyuk Kyu! Em ấy chơi rất cừ mà!"
"Hyuk Kyu ấy, chỉ có một mình tui được mắng thôi, người khác mắng em ấy tui sẽ cáu đó!"
Tiếng cười khúc khích nhỏ lại, thay vào đó là từng tiếng nức nở đến nhói tim, đôi mắt đang nhắm cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Kyung Ho, xin anh đừng bảo vệ người khác nữa, xin anh hãy bảo vệ chính mình đi.
Kyung Ho, xin anh đừng cười nữa, anh càng cười em càng đau hơn mà thôi.
Kyung Ho, làm ơn...
Kim Hyuk Kyu chôn mặt vào hai cánh tay, ngăn không cho tiếng khóc truyền vào tai người trong phòng.
Em và anh, chỉ cách nhau một cánh cửa, cùng chịu chung một tổn thương, nhưng lại không thể an ủi cho nhau, thật đáng buồn đúng không?

[Hoàn] Vẫn chưa nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ