15

1.4K 95 6
                                    

"Chúc mừng em, Wang Ho!"
Bae Jun Sik nói xong thì im lặng, chờ bên kia điện thoại trả lời. Nhưng đáp lại anh không phải giọng nói quen thuộc kia.
"Wang Ho đang bận, mai cậu hãy gọi lại..."
Cũng đúng, bây giờ em ấy đang ăn mừng cùng đồng đội, đâu thể dành được thời gian nói chuyện với anh chứ. Bae Jun Sik thở dài, đang định cúp máy thì giọng của Han Wang Ho vọng đến:
"Ai gọi em đấy?"
"Nhầm số thôi!"
"Là ai gọi? Hyung đừng giấu em, có phải Sang Hyuk hyung không?"
Bae Jun Sik chần chờ mãi, cuối cùng vẫn cúp máy. Wang Ho, hình như uống hơi nhiều rồi thì phải. Nếu là em ấy lúc bình thường, em ấy tuyệt đối không làm ra hành động ấu trĩ như thế.

Kang Beom Hyun có chút giận dữ ấn Han Wang Ho ngồi xuống ghế, nghiêm giọng trách mắng:
"Ở nhà em muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng bây giờ đang ở ngoài, em ngoan ngoãn chút cho anh!"
Han Wang Ho đại loại là bị dáng vẻ nghiêm túc của các hyung doạ sợ, ngây ngô gật gật đầu. Kim Jong In đặt một bát canh xuống trước mặt cậu nhóc, nhẹ giọng dỗ dành:
"Mau uống đi uống rồi dạ dày sẽ không còn khó chịu nữa! Nếu em thích thằng nhóc kia như vậy, anh bắt nó về cho em là được!"
Han Wang Ho cười khúc khích, trước đây Jae Geol hyung cũng từng nói như vậy, nhưng hyung ấy không làm được. Không ai trói Lee Sang Hyuk bên cạnh Han Wang Ho được cả, cho dù chính Han Wang Ho ra tay đi nữa.
"Nếu hôm nay, đội vô địch là SKT..."
Han Wang Ho nói được một nửa thì dừng lại. Cậu nhóc nhìn thấy Kim Dong Ha đang ân cần gỡ xương cá giúp Moon U Chan, lại nhìn sang Kwak Bo Seong đang cười tít mắt nhìn cúp vô địch, ba huấn luyện viên thì vừa uống vừa hát hò ầm ỹ...
Không, dù cho không thể nghe được ba chữ kia từ miệng Lee Sang Hyuk, cậu cũng nhất định phải chiến thắng ngày hôm nay. Vì những người đang ngồi ở đây, bọn họ mới là hiện tại của cậu. Lee Sang Hyuk, từ bây giờ trở đi, sẽ là một phần quá khứ mà Han Wang Ho trân trọng suốt đời chứ không phải là đích đến mà cậu đeo đuổi nữa.

"Wang Ho..."
Lee Sang Hyuk không biết bản thân tự dưng chạy đến Busan làm gì. Không đi tham quan, không đi xem thi đấu, anh đến đây chỉ đơn giản là vì không muốn ở quá xa người kia trong một ngày như thế này. Hôm nay, người ấy đã cùng những đồng đội mới, đoạt lấy cúp vô địch, giống như cậu và anh năm ngoái vậy. Thật tốt, thật tốt vì hôm nay thứ anh thấy là nước mắt hạnh phúc của em, chứ không phải nụ cười giả tạo như năm trước.
"Xin lỗi, anh có muốn xuống xe không?"
Tài xế taxi nhỏ giọng nhắc nhở. Hành khách ngồi sau kia thật kỳ lạ, bắt taxi để đi theo một đám người đi bộ.
Lee Sang Hyuk hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi, sau đó thanh toán tiền taxi rồi xuống xe. Anh bước từng bước theo chân nhóm người của Kingzone, cách một khoảng khá xa. Anh thấy cậu nhóc tóc xanh xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào người Kwak Bo Seong, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Kim Dong Ha rồi cười lớn. Thật sự, cảnh này đẹp đến nao lòng.

Bỗng, Han Wang Ho giống như cảm nhận được điều gì, cậu nhóc đứng thẳng người quay đầu nhìn lại, nhưng làm gì có ai quen thuộc...

[Hoàn] Vẫn chưa nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ