"Giỏi lắm Kyung Ho, không hổ danh là đội trưởng của tụi anh!"
Go Dong Bin mỉm cười vỗ vai Song Kyung Ho, thay mặt cả team nói lời chúc mừng.
"Thường thôi, thường thôi, rồi đội chúng ta sẽ có 1000 kills hết mà!"
Từ khi huấn luyện viên đề cao sự đoàn kết giữa các tuyển thủ, Song Kyung Ho bắt đầu học cách nói những câu mang nặng hình thức như thế này. Thú thật thì không hề thoải mái một xíu nào cả, nhất là đối với một tên có chứng nhận thần kinh không bình thường từ tất cả mọi người, người không thoải mái thứ hai là Kim Hyuk Kyu.
Nhìn một Song Kyung Ho ngày càng trở nên giống một đội trưởng thật sự khiến Kim Hyuk Kyu thấy sợ hãi. Cậu sợ ngày nào đó người kia sẽ biến thành đội-trưởng-Song đáng kính chứ không còn là đường-trên-Song đáng ghét. Cậu càng sợ người kia sẽ trở nên chín chắn trưởng thành mà không chấp nhặt mấy trò trẻ con của cậu nữa.
Cậu sợ, anh sẽ không chú ý đến một xạ thủ thất thường như cậu...
"Không nhìn đường à!"
Kim Hyuk Kyu giật mình quay lại, Song Kyung Ho đứng phía sau đang túm lấy cổ tay cậu tránh cho cậu đâm sầm vào cánh cửa.
Kim Hyuk Kyu bỗng cảm thấy tim đập thình thịch...
Anh ấy đứng nơi đó, tựa như đã đứng thật lâu.
Anh ấy kịp thời nhắc nhở cậu, tựa như đã trông theo cậu thật lâu.Song Kyung Ho cảm thấy gần đây con lạc đà có chút thay đổi.
Cậu không còn bám theo anh nhõng nhẽo kêu đói, cậu cũng không còn tìm mọi cách trêu chọc cho anh nổi cáu nữa...
Nói tóm lại, cậu đối xửa với anh như với một người anh cùng đội bình thường.
Rõ ràng đây là điều mà Song Kyung Ho luôn hy vọng, nhưng sao anh lại thấy trống rỗng vậy nhỉ?
"Đội trưởng!"
"Hả?"
"Em gọi anh ba câu rồi..."
"Xin lỗi, em muốn nói gì cơ?"
Song Kyung Ho dẹp bỏ toàn bộ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, chăm chú giải đáp thắc mắc cho Son Woo Hyun.
"Em cám ơn anh!"
Đội trưởng Song gật đầu, nhìn theo bóng dáng cậu em mãi đến khi khuất dạng sau cánh cửa phòng stream. Đứa nhỏ này, vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ, là một em út đúng nghĩa chứ không giống con lạc đà điên kia. Vừa rắc rối vừa xấu tính, chỉ biết gây phiền phức cho người khác.
"Kyung Ho, alpaca đâu rồi?"
"Đang dùng nick phụ leo rank kìa!"
Song Kyung Ho theo phản xạ trả lời Mata.
Kim Hyuk Kyu núp một bên gật đầu cảm ơn hỗ trợ nhà mình, cười tít hết cả hai mắt. Hình như cậu biết được một bí mật kinh khủng khiếp của đội trưởng nhà mình rồi!"Wang Ho, đang làm gì đó?"
"Em đang tìm trận!"
"Wang Ho thích Kyung Ho hyung không?"
"Ai thèm thích cái đồ ở dơ đấy!"
Han Wang Ho nhấn từ chối vào trận, gõ lạch cạch chất vấn Kim Hyuk Kyu.
"Hyung hỏi mấy cái linh tinh chi vây?"
"Anh thích Kyung Ho hyung."
Han Wang Ho đơ luôn.
"Nên nếu Wang Ho không thích ảnh thì tốt quá, vì anh cũng thích Wang Ho lắm!"
Han Wang Ho thở dài, Kyung Ho hyung à, coi như em giúp anh lần này vậy.
"Kyung Ho hyung có người thích rồi! Người anh ấy thích tốt lắm, vừa đáng yêu vừa giỏi nha, là xạ thủ đặc biệt nhất trong lòng ảnh đó!"
"Người đó cũng chơi LoL à, còn là xạ thủ ha!"
Biết người bên kia đã hiểu, Han Wang Ho khe khẽ thở dài.
Hyuk Kyu hyung, xin anh hãy bảo vệ anh trai của em thật tốt, đó là người anh rất thân thiết của em!__________
Đến giờ phát đường rồi bà con ơi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vẫn chưa nói với em
FanfictionQuên không nói với em, người mà tôi yêu nhất chính là em, chỉ có em thôi...