Chương 2.2

4.6K 83 6
                                    

Tiếp tục cố gắng gặm quả táo, táo nhà chị Quả Quả thật thơm giòn làm làm sao.

Thấy cô không thèm coi ai ra gì, tới nhà mình mà chỉ ngồi gặm táo, Quách Quả Lan lắc đầu cười.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấn phím nghe, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn về phía kẻ đang ra sức tiêu diệt đám hoa quả.

Mục Thanh Y không hiểu cho nên nhìn lại cô. Chị Quả Quả nhận cú điện thoại làm sao mà cứ dùng ánh mắt như quỷ điếu nhìn mình vậy?

- Thanh Y, điện thoại.

Hả? Cô nghi ngờ nhận máy.

- A lô.

- Mục Thanh Y.

Giọng nói có vẻ nghiêm túc, hơn nữa nghe ngờ ngợ, hơi quen tai.

- Vâng, ai vậy?

- Long Dật Thần.

- Ai nhỉ?

Nghe cái tên cũng cảm thấy có chút ấn tượng.

Người bên kia đầu dây quả thực đang bóp chặt điện thoại, giờ phút này anh muốn túm lấy cổ cô mà gào lên. Cô ở nhà anh một ngày, vậy mà ngay cả tên anh cũng không nhớ là sao?

- Chủ cho thuê nhà của cô!

Giọng nói có vẻ cực kỳ phẫn nộ.

Mục Thanh Y đưa tay xoa nhẹ sau gáy. Kỳ lạ, sao tự nhiên có chút lạnh nha.

- Có chi?

- Cô quyết định không thuê nhà?

- Ừ, tôi chỉ là kẻ phúc bạc mệnh hèn, nghĩ tới nghĩ lui thấy không thích hợp sống ở một nới lộng lẫy xa hoa như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ đi tìm nhà lần nữa.

- Tốt lắm.

Ồ! Cô nghe không sai chứ, anh nói tốt lắm nha.

- Vậy cảm ơn.

Người ta không ngại, cô đương nhiên lại càng không để ý.

- Tôi nhớ rõ có người đã từng nói, chỉ cần chủ nhà không ngại, cô ấy sẽ ở lại trong một quãng thời gian “vĩnh viễn sánh cùng thiên địa” mà. (dài lâu như trời đất)

Sau gáy càng lạnh, ngay cả đám lông tơ cũng nhịn không được, đồng loạt dựng đứng lên hưởng ứng sự kiện lớn này.

- Làm ơn đi, tôi nói giỡn thôi không được hả.

- Cho nên lời cô vừa nói, tôi cũng coi như là giỡn thôi.

Ngang như cua? Hai mắt Mục Thanh Y phút chốc trợn to hết cỡ, chút nữa thì rớt luôn ra ngoài. Người này thật ra muốn gì đây? Nói xong một câu rồi dập máy luôn à, cả cơ hội chống án cũng không cho cô.

Lóe sáng, lại lóe sáng, Quách Quả Lan cảm thấy tâm hồn cô đã muốn xuất khiếu tới cảnh giới cao nhất rồi.

- Chị Quả Quả...

Giọng nói tựa như sắp khóc.

- Ừ.

Con bé kia đang bị sốc, an ủi một chút vậy.

- Em không muốn làm osin.

- Hả?

Hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của cô.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ