Chương 8.2

3.5K 38 0
                                    

Vào ở trong cao ốc Tôn Tước là chuyện có thể diện cỡ nào nha.

Nhưng, cô phải vào ở thì có chút khó coi, một cái va li siêu lớn, một máy bút kí hình máy vi tính chính là tài sản duy nhất của cô.

Lại cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng, quần bò, cộng thêm một đôi giầy thể thao trên người mình, so với toà cao ốc cao cấp hoa lệ, tiền nhiều khủng khiếp này, có vẻ rất khập khiễn mà.

“Chào buổi sáng, cô Mục.”

Vẫn là nhân viên bảo vệ có vẻ mặt nghiêm túc ngày hôm qua.

“Chào buổi sáng.”

“Cần tôi giúp cô đem lên không?”

“Không cần, tự tôi làm được rồi.”

Dựa theo trình tự ngày hôm qua học được, cô mở thang máy ra rồi đi vào, sau đó giá trị những con số đang lóe sáng tăng dần.

Thang máy tới lầu 27 tự động mở cửa, cô xách theo hành lý bước ra.

Thang máy này có thể trực tiếp tiến vào phòng trong, những thang máy khác là ở hành lang, dành cho khách hoặc nhân viên bảo vệ sử dụng, nói cách khác, thang máy này là của riêng những gia đình ở đây, mỗi người có thân phận phân biệt đều cực kì nghiêm mật, mà cô may mắn trở thành một người trong số đó.

Điều Mục Thanh Y không biết là, đây là thang máy chuyên dụng của cao ốc, không phải hộ gia đình nào cũng có thể sử dụng.

“Đến rồi ư?”

Hù người ta!

Cô giật mình nắm chặt móc hành lý. Người đàn ông này là âm hồn, đột nhiên lên tiếng sẽ hù chết người, cô nghi ngờ anh ta chính là cố ý muốn dọa cô.

Hôm nay anh mặc bất quá là quần áo nhẹ nhàng ở nhà, thế nhưng cũng có thể làm cho anh mặc ra phong độ của thân sĩ (người nho nhã), quả thực không có thiên lý mà.

Một người đàn ông bộ dạng đẹp đã rất quá đáng, càng quá đáng là người này còn rất phong độ, hơn nữa đầu óc thông minh, có tài có quyền, quả thực chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của dân thường như cô.

“Tôi nghĩ cô đến vào hôm qua kia.”

“Thật đáng tiếc tôi không làm việc theo suy nghĩ của anh.” Cô xách theo toàn bộ gia sản của mình trực tiếp đi qua trước mặt anh.

“Hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ.”

Cô bỗng nhiên xoay người, “Xin chú ý cách dùng từ của anh.” Cái gì gọi là ở chung vui vẻ?

“Ồ, từ hôm nay trở đi hai người chúng ta ở cùng nhà cùng tầng, đương nhiên tính là ở chung rồi.”

“Đây là lầu trong lầu, tôi ở lầu dưới còn anh ở lầu trên, nói chính xác hơn, nhà tôi ở lầu 27, còn anh là lầu 28, OK?”

“OK.” Long Dật Thần giơ ly cà phê trong tay lên, tỏ vẻ hiểu được.

Cô hài lòng xoay người đẩy cửa vào phòng.

“Đúng rồi, ngày đó sao cô lại nhảy vào trong ngực tôi?”

Mục Thanh Y đang soạn quần áo bị giọng của anh hù dọa, lỡ tay làm rơi toàn bộ quần áo xuống đất.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ