Chương 8

3.5K 73 1
                                    

Đó là ông lão rất kỳ quái, đây là kết luận Mục Thanh Y đưa ra sau khi quan sát hồi lâu.

Ông ấy không giống đến khám bệnh, tinh thần hăng hái của ông lão kia có thể so sánh với người trẻ tuổi, hơn nữa đi đường cũng có thể nói mạnh mẽ, thậm chí không cần gậy chống — những ông lão bình thường ăn mặc giống như ông, đều đã có một cây gậy rất dài để tôn lên thân phận.

Mỗi lần cô đến bệnh viện giúp ba làm vật lý trị liệu, luôn sẽ rất trùng hợp chạm mặt ông, khéo đến cô cũng muốn tiến lên đến gần, chủ động hỏi ông đến tột cùng có chuyện gì.

Chỉ là, gần đây cá tính xúc động của cô có chút giảm bớt, có thể là vì nguyên nhân suýt nữa làm mẹ! Mục Thanh Y như có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.

“Thanh Y, chắc mệt rồi, uống nước chanh.”

Nghe được giọng nói đó cô cũng rất muốn biến mất. Lại tới nữa! Nhìn ly đồ uống đưa tới trước mặt mình, cô cười không nổi.

“Bác sĩ La, hôm nay không phải anh nghỉ sao?” Rõ ràng đã tính kĩ anh không ở đây rồi mà.

“Anh nghe bác trai nói, hôm nay em sẽ đến giúp bác làm vật lý trị liệu, cho nên tới đây, dù sao một mình nghỉ ở nhà cũng không có gì vui.”

Mục Thanh Y thật muốn điên lên, “Anh không nhìn thấy rừng rậm phía sau tôi hả?” Làm ơn, có thể buông tha cô hay không? Bao nhiêu cô gái tốt xếp hàng muốn gả cho anh, sao cứ mỗi ngày bám theo cô, cũng sẽ không có kết quả.

“Rừng rậm ở đâu? Anh chỉ nhìn thấy...” Anh đang nói thì dừng lại vì nhìn thấy bóng người cao lớn kia.

Là một người đàn ông đẹp trai phong độ, có điều, sắc mặt người này rõ ràng thực âm trầm, hai mắt lạnh lùng phóng ra những con dao vô hình nhìn mình chằm chằm, hình như rất muốn nhào lên chặt đứt cổ anh! La Chí Hiên không tự chủ được rụt bả vai.

“Anh nhìn thấy gấu Bắc Cực hay là ma giết người —” cô trêu tức nhướng mày, buồn cười quay đầu, sau đó nụ cười bị đông cứng lại.

“Xem ra em sống rất vui vẻ.” Giọng nói lạnh như tiếng oan hồn đòi mạng từ địa ngục truyền đến.

Khóe miệng cô kéo rồi kéo, cố gắng nhưng vẫn không thể kéo ra một nụ cười, “Lại đến Australia bàn bạc công việc?” Cho dù làm tình nhân không thành, ít nhất làm bạn bè vẫn được mà.

Ánh mắt La Chí Hiên nghi ngờ nhìn sự lưỡng lự giữa hai người.

“Tới tìm em.”

“Vậy sao?” Cô cúi mắt tiếp tục khuấy động cây cỏ dưới chân, “Chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Anh chưa từng nói.” Khi anh một mình bực mình buồn rầu, cô ở bên cạnh người khác vừa nói vừa cười, chính mắt thấy tất cả khiến cho anh muốn bóp chết cô.

“Vậy hôm nay anh nghe rồi đó, chúng ta kết thúc rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói rõ ràng.

“Mục Thanh Y —” anh vươn tay túm cô lên.

“Sao?” Cô khiêu khích nhướng mày.

“Đừng chọc giận anh.”

“Vậy thật ngại, hình như trời sinh em đã có thể dễ dàng chọc giận người khác mà.” Anh giống như bình thường đang giận cô, cho dù có lúc cô cảm thấy rất khó hiểu.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ