Chương 1.2

6.2K 121 4
                                    

Được rồi, cứ theo giọng điệu của người vừa rồi, tình cảnh có lẽ không vui vẻ gì cho lắm.

- Lo trước khỏi họa.

Cô có thói quen tưởng tượng ra tình huống xấu nhất, xui xẻo nhất, sau này khi đối mặt với sự thật sẽ không gục ngã.

Có đôi khi, cô thật không hiểu tư duy logic của con bé Thanh Y kia là như thế nào nữa.

- Em về khách sạn trước.

Ai! Sớm biết trước đã không nhất thời xúc động như vậy, tự nhận quả báo mà, cho nên nói xúc động trăm phần trăm sẽ gặp chuyện xấu.

Ngẩng đầu lên nhìn công trình kiến trúc hai mươơi tám tầng này, Mục Thanh Y hơi nheo mắt lại, rất nghi ngờ bản thân hình như đã đến nhầm nơi.

-Chị Quả Quả.

Cô quay đầu với vẻ mặt đông cứng lại.

- Em tin rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư!

- Đương nhiên không phải.

Quách Quả Lan quả quyết trả lời.

- Vậy chị nghĩ ở đây có người muốn mấy đồng tiền thuê ít ỏi của em sao? Hay là trong đó thực sự có người cho phép không gian riêng của mình bị người lạ quấy nhiễu?

Toàn bộ Đài Loan ai chả biết nơi này là "Cao ốc Tôn Tước" chứ, tùy tiện lôi một người bên trong ra thì cũng là "cả người đều nạm vàng khảm ngọc", khỏi phải nói còn có cả đại gia đứng thứ năm trên bảng liệt kê tài sản: người nhà họ Long.

Quách Quả Lan nhún vai, hai tay hơi chìa ra.

- Tốt nhất em nên đi hỏi chủ nhà.

Vẻ mặt Mục Thanh Y đầy sự nghi ngờ.

-Chị chắc chắn người đó muốn cho thuê nhà hả?

- Chắc chắn.

Không cần so sánh cũng chắc chắn rồi.

Chị Quả Quả nói chắc chắn như vậy, cô bắt đầu dao động.

- Người đó có phải là đầu óc không được bình thường không?

- Không phải.

Cô nghĩ, không ai dám nói ông chủ của "Tập đoàn tài chính Vương Quyền" là "đầu óc không bình thường" hết.

- Thật khó có thể tưởng tượng nổi, có người lại cho một người như em thuê nơi này nha.

Hơn nữa tiền thuê nhà lại rẻ đến mức khó tin, cảm giác cứ như chuyện cổ tích không có thật vậy.

- Cánh rừng lớn thì loài chim nào chả có, có gì đâu mà ngạc nhiên.

Quách Quả Lan cố gắng tạo vẻ mặt tự nhiên. Tuy là trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng, nhưng vì nhận thấy phản ứng của Mục Thanh Y bình thường luôn thông minh tháo vát ngoài dự đoán của người ta, cô cảm giác lúc này không biết là ai đang lừa ai à.

- Thế giới rộng lớn, không gì không có.

Mục Thanh Y tỏ vẻ đồng tình.

- Chúng ta đi lên đi.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ