Chương 15: giam cầm

3.8K 114 3
                                    

Vừa khuất bóng, Hoàng Minh Triệt liền dồn Hàn Mẫn vào vách tường hai cánh mũi chạm vào nhau, " ai cho em trốn khỏi tôi? "

" em học xong thì phải về, nhà em rất nhiều việc, không phải rảnh rỗi như đại thiếu gia đây " Hàn Mẫn bĩu môi, hừ nghĩ mình là ai mà đi trách móc bổn cung?, chẳng phải chỉ lập nghiệp* vài lần thôi sao? Tưởng là lên trời chắc?

Hừ!

*lập nghiệp nôm na là xoạt đó, từ này được vận dụng vào năm 2018 nha mấy người.

"vậy cũng không được "

Hàn Mẫn:"..." này ông nội của bà đây à? 

Mịa nó, ở đây có tên biến thái chú cảnh sát ơi!!!

Hàn Mẫn khóc không ra nước mắt, cô đã cố tình trốn rồi mà, con hàng này về đây rồi thì chắc chắn Bảo cũng đi theo, ngày tháng tiếp theo...không thể nghĩ thêm.

Sau đó môi cô bị hành hạ không còn gì, sưng đỏ nhìn rất mê người, Hoàng Minh Triệt hài lòng xoa môi cô.

Đang lúc con người mặt dày như mặt đường này sắp làm bước tiếp theo, thì một người đàn ông đi tới, "cậu chủ bà chủ đang tìm cậu"

Hàn Mẫn nghe thấy có người liền đẩy anh ra, nhưng không đẩy được liền đưa chân đá một phát có lực vào hạ bộ của anh

Hoàng Minh Triệt tái mặt khụy xuống ôm lấy tiểu Triệt ,người đàn ông đứng sau lưng vô thức khép chân lại.

"em...dám phá tích phúc của mình "

"hừ cho anh động dục này " cô đạp lên người anh vài cái, rồi chạy biến có ngu mới đứng đó, anh ta mà bình thường lại cô sẽ khổ.

Sao cô khổ thế này

"a...ưm.." Hàn Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy không chú ý phía trước, bị đâm đầu vào một bức tường thịt, sau đó bị một bàn tay lớn ôm lấy mặt, cô ngất lúc này cô mới thán một câu, hôm nay cmn hên quá. (tiếp tục bị bán sang Trung Quốc tập 2 😂 )

--------

Lúc tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, thì một căn phòng màu xám hiện ra, a không phải căn phòng không có đồ trang trí gì, mà là một căn phòng xa hoa.

Hàn Mẫn cựa người, thì bất hạnh nhận ra hai tay cô bị trói trên đầu giường, mặt cô đen lại

Mọe, luôn có kẻ biến thái muốn bắt cô
Hàn Mẫn nằm một lát cũng không thấy ai, đang nghĩ có khi nào đối thủ công ty bắt cô hay không, thì cửa phòng được mở ra

Một người đàn ông bước vào trên người mặt một cái quần tây, chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài hai nút, làm lộ ra thân hình gợi cảm của mình, khuôn mặt yêu nghiệt, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ

Và người ưa thích cách kiểu bắt cóc này không ai khác ngoài Doãn Thần

Hàn Mẫn tái mặt, mẹ ơi biến thái cứu với, lần trước cô cho hắn leo cây đó, xong rồi, xong rồi !

Doãn Thần ngồi xuống bên cạnh Hàn Mẫn, đặt ly rượu lên đầu tủ cạnh giường, leo lên trên người cô, từ lúc bước vào anh vẫn chưa mở miệng, cô cũng không dám nói gì hơn.

Không gian im lặng, chỉ nghe tiếng xe quần áo, vâng và Doãn Thần đã xé xong bộ sườn xám hàng hiệu của cô

" này ưm...."

Cánh môi đỏ bị một đôi môi mỏng chụp lấy, mạnh mẽ cắn mút không một kẻ hở, nụ hôn mãnh liệt nước miếng chưa kịp nuốt ,chạy xuống cổ Hàn Mẫn

Doãn Thần đưa tay cầm ly rượu, đổ rượu từ cổ cô đến hoa huyệt e thẹn đang khép mở, mắt anh đỏ lên nhìn hình ảnh kích thích đó, cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi rượu trên người cô, một tay đưa một ngón vào trong hoa huyệt đùa giỡn, sau đó là ba ngón đưa ra rồi mạnh mẽ đâm vào

"ư...thả...tôi...ra...ưm "

Thân thể cô đỏ ửng nhìn thích mắt lạ thường, Doãn Thần không đợi được nữa, chưa kịp cởi quần áo đã lấy dục vọng đang cương cứng nổi gân xanh co giật ra đưa trước mặt cô, Hàn Mẫn hoảng hốt, "a...đừng " . Doãn Thần đập nhẹ nam căn vào mặt cô đưa tay tách miệng cô nhét vào, mạnh mẽ đưa đẩy mông

Khoang miệng ấm áp của cô, làm anh mất kiểm soát, thoải mái ra trong miệng cô, Hàn Mẫn bị anh ra bất ngờ mà ho sặc sụa

Doãn Thần ôm cô vào lòng, đưa tay tháo khăn lụa khỏi tay cô, làm xong hai tay nắm lấy đùi cô đẩy lên nam căn nhắm chuẩn xác đâm vào hoa huyệt đầy nước

Hai người cùng thở một cái đầy thỏa mãn, Doãn Thần không chậm trễ liền mạnh bạo ra ra vào vào bên trong cô, khoái cảm ập tới Hàn Mẫn rên rỉ, bên dưới ra nước liên tục.

" thân thể của em luôn thành thật ưm...thật thoải mái, thao chết em tiểu yêu tinh.."

Anh lật người cô đưa tay nắm lấy vai cô mạnh mẽ đưa đẩy chạy nước rút rồi bắn vào trong cô

Hàn Mẫn rã rời gục mặt trên gối thở hổn hển, nhưng sao người đàn ông này có thể để yên, xoay người cô lại tiếp tục xỏ xiên vào người cô mặc kệ cô la khóc cầu xin.

Lúc Hàn Mẫn tỉnh dậy đã thấy mình mặt một bộ đồ ngủ ừm nói chung không che được gì cả, hại cô đỏ cả mặt rủa thầm một câu biến thái

Thì lúc đó tên biến thái từ bên ngoài mở cửa vào, trên tay là một tô cháo,

Doãn Thần tới giường đưa tay ôm người con gái đang dùng ánh mắt oán giận nhìn anh vào lòng, sủng nịnh nhéo nhẹ cô một cái, " ngoan ăn một miếng, có nhìn nữa tôi cũng không chết đâu "

" tôi muốn về "

Trong phút chốc mặt Doãn Thần đen thui, nhưng cũng không nói gì múc một muỗng cháo đưa lên môi cô

Hàn Mẫn tức giận hất mạnh cái muỗng rớt xuống sàn nhà, Doãn Thần không tức giận chỉ đặt tô cháo xuống, nắm lấy cằm của cô bá đạo hôn xuống đôi môi xưng đỏ càn quét bừa bãi, lạnh giọng cảnh cáo

" ngoan ngoãn ở đây, muốn đi sao? Nghĩ em cũng không nghĩ được "

Nói xong mở cửa phòng đi mất, Hàn Mẫn chạy theo đưa tay mở cửa phòng, nhưng đã khóa,cô biết lần này cô đã bị nhốt ở đây

Bây giờ chỉ còn chờ anh quay lại rồi bàn tiếp.

Tránh Xa Ta Ra! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà ( NP, He,sủng , XK) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ