Sau khi tiễn Hoàng Minh Bảo đi, Hàn Mẫn liền đi tắm, xả nước rồi thêm một chút tinh dầu oải hương làm tinh thần thoải mái hơn. Ngâm mình được nữa tiếng thì quấn khăn tắm đi ra ngoài, cầm điện thoại mở máy lên thì âm thông báo liên tục hiện lên
Có nhiều người gọi và nhắn cho cô, có Hoàng Minh Bảo, Hoàng Minh Triệt, Minh Nguyệt còn cả Nam Cung Khắc và vài người ở công ty.
Hàn Mẫn thắc mắc Nam Cung Khắc gọi cho cô làm gì?
Không nghĩ nhiều, Hàn Mẫn đưa tay nhấn gọi cho Minh Nguyệt trước, bên kia chưa đầy hai giây liền bắt máy, như đã chực chờ sẵn
" Hàn Mẫn cậu đã đi đâu? Tại sao tớ về nước lại không liên lạc với cậu không được? Tới nhà cũng không có, hỏi người cậu quen thì nói cậu mất tích mấy ngày, cậu đi đâu tại sao lại tắt máy hả? " tiếng rống từ đầu bên kia vọng sang, làm Hàn Mẫn phải đưa điện thoại ra xa tai
Hàn Mẫn thở dài, nghe giọng điệu này là Minh Nguyệt đang rất tức giận đây mà, một người lạnh lùng khi tức giận lên thật đáng sợ
" a lô cậu bình tĩnh trước đã, thật ra mấy ngày hôm nay tớ bị người khác giam lỏng một thời gian thôi, hiện tại thì không sao rồi "
"cậu đang ở đâu mình tới " Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia cũng dịu giọng lại
"ừ đang ở nhà, mình gửi địa chỉ nhà cho cậu "
"ở yên đó chờ mình "
Tắt máy Hàn Mẫn xuống bếp, rót một ly rượu ,ngồi xuống so fa ở phòng khách chờ Minh Nguyệt tới
Hàn Mẫn cô không hận Doãn Thần, nhưng cũng không thích, sự việc lần này cô không muốn truy cứu, nhưng cũng không thể đối mặt bình thường như không có việc gì được . Với Hoàng Minh Bảo cô yêu anh ấy, nên bằng cách nào cô cũng sẽ không buông tay nhất định là vậy. Trong tình yêu cô là người ích kỷ, dù biết lúc này mình không xứng với anh nhưng không buông tay được, thứ lỗi cho sự ích kỷ của bản thân.
Đặt ly rượu lên bàn, cùng lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên, Hàn Mẫn đứng dậy kéo kéo cái khăn choàng lụa trên người đi chân không đi ra mở cửa, cửa vừa mở bóng hai người một trai một gái hiện ra, Hàn Mẫn kinh ngạc nhìn hai người đứng ngoài cửa đang nhìn nhau đầy 'đắm đuối '
"Bảo sao anh lại quay lại? Hai người đứng đây làm gì vào nhà đi, ở ngoài lạnh "
Cô xoay người đi vào, hai người ngoài cửa đi theo, Hoàng Minh Bảo xách một bị nilon to vào trong, nhìn đôi chân trần của Hàn Mẫn thì nhíu mày bước nhanh tới ôm lấy cô xách lên ,đi vào đặt cô lên trên ghế sofa, đặt đồ xuống bàn rồi xoay người đi tới kệ giày lấy một đôi dép hình thỏ tới chỗ cô, quỳ một gối cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô siết nhẹ rồi mang dép vào
Hàn Mẫn nhìn một loạt động tác của anh, không nói gì chỉ mỉm cười ngọt ngào ngoan ngoãn ngồi yên cho anh phục vụ, từ trên nhìn xuống anh đang tỉ mỉ vuốt nhẹ chân cô, nhìn góc nào cũng thấy anh đẹp trai là sao không biết.
Mang dép cho cô xong thì đứng dậy xách đồ trên bàn, " em đói rồi phải không? Chờ anh một chút "
"Vâng " cô ngọt ngào cười cười nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cô không biết mình có phước phần gì mà được một người đàn ông hoàn hảo như vậy nuông chiều, yêu thương.
Minh Nguyệt chỉ tiếc không rèn được sắc nhìn cô bạn hoa si của mình, hừ nhẹ về phía bóng lưng kia bước tới chỗ Hàn Mẫn cú một phát
"a" Hàn Mẫn ăn đau ôm đầu nhìn Minh Nguyệt ánh mắt xinh đẹp lên án
"lau nước miếng trên môi đi, chảy ra hết rồi kìa"
"a " Hàn Mẫn đưa tay lên lau, thì không có gì cả, biết mình bị chửi xéo là hoa si thì đỏ mặt "hừ " một tiếng
" cậu không có việc gì chứ? " Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh cô đưa tay bóp vai cho cô
Hàn Mẫn hưởng thụ, không nói gì chỉ lắc đầu
" ừ, chỗ đó, thoải mái quá... "
Rầm rầm
Hàn Mẫn và Minh Nguyệt dừng lại động tác ngơ ngác nhìn người đàn ông đang mang tạp dề, trên tay còn cầm cái vá, mặt đầy giận giữ đứng kia
"hai người đang làm gì? "
Mặt Minh Nguyệt đen lại, sau đó bật dậy, Hàn Mẫn níu cô lại không cho cô xông lên, cô không sợ hai người đánh nhau chỉ sợ Minh Nguyệt bị đánh thôi, "cậu buông, tên kia mi nghĩ bổn tiểu thư như thế hả? Hả? "
"hừ! Mẫn nhi theo anh vào bếp, ở ngoài không an toàn " Hoàng Minh Bảo đi lại dùng sức tách cô ra khỏi Minh Nguyệt rồi kéo cô đi.
Ở trong bếp vừa vào trong, người nào đó đã ôm cô ngồi trên bếp cúi đầu liền hôn cô, nụ hôn đầy tính chiếm hữu, lưỡi anh luồn vào càn quét khoang miệng cô, nuốt hết lời lẽ cô vào trong bụng, cánh môi cô cảm thấy tê tê yếu ớt đáp lại nụ hôn anh, một lúc sau anh mới tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cô.
Hàn Mẫn thở hổn hển tựa vào người anh, Hoàng Minh Bảo xoa nhẹ môi cô, "cái môi nhỏ này chỉ được rên rỉ dưới thân anh "
Hàn Mẫn đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh, nhưng ngực anh cứng cáp chỉ làm đau tay cô, Hoàng Minh Bảo bật cười nắm tay cô xoa xoa, "ngốc thật "
"hừ bại hoại " Hàn Mẫn chu môi hờn dỗi, Hoàng Minh Bảo nhìn cô đáng yêu như vậy liền động lòng cúi đầu muốn hôn cô, Hàn Mẫn giật mình nhanh nhẹn tránh qua, "nước sôi rồi "
Hoàng Minh Bảo dừng lại, mỉm cười xoa đầu cô, tiếp tục công việc nấu canh, nhưng cái vá anh ném ở bên ngoài kia, cô liền xung phong đi lấy, tránh những xung đột không nên có giữa hai người này
Hàn Mẫn chạy ra phòng khách liền thấy cái vá nằm chỏng chơ kia, cầm lên cười với Minh Nguyệt đang xem tivi xoay người đi vào bếp
" môi cậu bị chó cắn hả? " Minh Nguyệt nhìn cô đầy ái mụi
Hàn Mẫn đỏ mặt, "là muỗi " nói xong liền chạy đi mất, bên tai vẫn còn nghe tiếng cười của Minh Nguyệt, đáng ghét chỉ biết chọc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tránh Xa Ta Ra! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà ( NP, He,sủng , XK)
HumorTự nhiên ngủ một giấc rồi xuyên rồi được đi , sao lại là nữ phụ đáng thương bị nữ chủ nock out thế Phải tránh xa bọn họ ra a.. nhưng sao bọn hậu cung cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cô như nhìn chú cừu nhỏ vậy . Xin lỗi...