chương15: Quật mồ

1.5K 29 0
                                    

– Mày còn thấy gì nữa? Kể hết ra đi.

Tôi vội giục thằng Cường, rõ ràng người liên quan trực tiếp tới chuyện này là bố cậu ta, oan hồn kia theo cậu ta cũng không có gì khó hiểu, nhưng vì sao còn theo cả tôi nữa, tôi hoàn toàn vô tội.

– Tao không biết bắt đầu từ đâu, vì những hình ảnh hiện lên trong đầu tao rời rạc lắm, tao không phải người trong cuộc nên không thể sắp xếp lại được.

– Vậy mày có thấy cảnh cô ấy chết hay cảnh trước lúc chết không?

Thằng Cường im lặng, nét mặt trầm tư, vài giây sau cậu ta mới trả lời tôi:

– Có một lần tao thấy mình chạy trong rừng, cũng không hẳn là rừng, nhưng đường dốc và rất tối, đằng sau có nhiều người đuổi theo, họ la hét bằng tiếng dân tộc, tao nghe không hiểu. Rồi tao tới một cái nghĩa địa, những người kia đã đuổi gần tới, họ cầm theo đuốc và gậy gộc, tao rất sợ, và tiếp tục chạy. Chạy hết nghĩa địa thì chân tao đột nhiên hụt xuống, tao thấy khoảng không, cảm giác chới với, và hai mắt liên tục xoay vòng vòng. Chỉ là mơ nên tao không thấy đau, nhưng cảm giác rất thật, tao ngã từ trên cao xuống, lúc nằm dưới đất người tao bất động, tao thấy máu chảy, lúc đó tao tưởng mình đã chết, vì cảm giác trong người nhẹ bẫng. Sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Ngẫm một lát Cường mới nói tiếp:

– Rồi khi mở mắt ra, tao thấy mình nằm trên cán cứu thương, đó là lúc tao gặp bố, nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông ấy khi nhìn tao khiến tao sợ hãi, tao đã muốn đó không phải là bố tao, tao đã cố quên hình ảnh đó đi, vì nếu nghĩ tới, tự nhiên tao lại sợ, nhỡ một ngày nào đó tao cũng có chuyện và bố sẽ bỏ rơi tao như vậy. Tiếp theo lại là bóng tối.

– Một lần khác, cũng vẫn là trong mơ, tao lại thấy mọi thứ hoàn toàn tối tăm, tao có thể cảm giác được không gian xung quanh chật chội tới thế nào, dường như tao bị nhốt trong một cái hộp, khó thở và lạnh, tao cố gọi cố đập vào vách hộp nhưng không ai cứu, lúc đó ở bên ngoài tĩnh lặng vô cùng, tai tao không nghe thấy một âm thanh nào cả, chỉ có tối và lạnh, đó là giấc mơ cuối cùng trước khi tao lấy lại được thần trí - Dường như cậu ta đã cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nói ra những lời này.

– Cô ấy đã bị chôn sống.

Tôi nói, toàn thân lạnh toát, chỉ vừa nghe tới đó mà trong lòng tôi lại đau nhói lên. Có khi lúc đó cô ấy chỉ bằng tuổi của tôi bây giờ, nhưng sao số phận lại bất công với người con gái đó như vậy. Bị phụ bạc bởi chính người mình yêu, bị gia đình ruồng rẫy, rồi chết trong cô đơn, tuyệt vọng. Trước khi cô ấy chết, liệu có bao nhiêu oán hận, căm phẫn cùng uất ức đã nảy sinh, đừng nói 16 năm, dù có là một trăm năm thì nỗi đau ấy cũng sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Xã hội gì mà lại như vậy, con người gì mà đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy, lương tâm của kẻ sắp làm cha đó đã để đâu, đứa bé trong bụng cô ấy không có tội. Mẹ kiếp.

– LÀ BỐ MÀY PHẢI KHÔNG, TẠI BỐ MÀY ĐÃ KHIẾN CÔ ẤY PHẢI CHẾT ĐÚNG KHÔNG?

Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc, tay lập tức tóm lấy cổ áo thằng Cường, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn tức giận, vì sao người mang danh bác sĩ đó lại có thể hại chết một người, thay vì cứu sống người đó.

Giải Ngải KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ