CHAP 1: Có ai đó ở ngôi nhà bên

1.3K 142 9
                                    

Gió thoảng, nắng nhẹ, tiếng chim hót trong trẻo.

Thời tiết tuyệt vời.

Mina đứng bên lề ngã tư đường, hít một hơi thật sâu để cảm thụ. Sau đó cô dời tầm mắt mình vào tờ giấy ghi địa chỉ nơi cần đến trên tay. Định bụng sẽ bắt một người đi đường đến hỏi, kết quả đứng một lúc cũng chẳng thấy ai, cô đành thở dài mà xách vali cùng balo lên. Tiếp tục đi theo cảm tính.

Cạch.

Cô gái nhỏ thả chiếc vali nặng trĩu xuống đất, nhìn căn nhà trước mắt. Qua một lúc so sánh dãy kí tự trên giấy cùng trên bảng địa chỉ của căn nhà đó, Mina mới thở nhẹ một hơi, yên tâm ấn chuông cửa.

"Ra ngay đây."

Mina loáng thoáng nghe được giọng nói cùng tiếng bước chân vội vã sau cánh cửa. Cô thôi không ấn chuông, chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo, hướng mắt chờ đợi.

"Ôi chào cháu, ta có thể giúp gì được cho cháu?"

Người phụ nữ trung niên, ăn vận thoải mái, mái tóc xoăn có điểm vài sợi bạc. Khóe mắt ẩn hiện vết chân chim khó giấu, nhìn Mina một cách dịu dàng.

"Chào bác, cháu là Myoui Mina. Cháu đến đây theo chỉ định của giáo sư Kojima để theo học khóa hè cùng giáo sư Han ạ."

Mina bối rối dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi để giới thiệu bản thân. Người phụ nữ mỉm cười, đẩy cửa ra lớn hơn, ý muốn mời hiện rõ.

"Ta có nghe ông nhà nói qua rồi, cháu vào đi."

Cô gái Nhật Bản liền gật đầu, cúi xuống cầm lấy vali nặng trịch của mình lên rồi luồn qua cánh cửa sắt. Người phụ nữ tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Mina từ chối, để người lớn tuổi hơn làm việc nặng nhọc thực không phải phép.

Mina vừa đi, vừa quan sát một lượt xung quanh. Hai bên lối đi trồng đầy thảo dược, mùi hương hòa quyện kích thích khứu giác của một sinh viên khoa y học cổ truyền. Mina dừng lại, ngồi xổm trước một cây ngải cứu, màu xanh bắt mắt không chút tì vết, xem ra người nuôi dưỡng nó thực sự rất có thành ý.

"Mina, ta gọi cháu như thế được chứ?"

"Dạ? Vâng, tất nhiên rồi ạ."

"Vậy cháu hãy gọi ta là bác gái hoặc bác Han đều được. Xem ra cháu rất thích những thứ này nhỉ?"

"Vâng ạ, không có lý do gì để ghét chúng cả."

Cô khẽ chạm vào một phiến lá nhỏ, sự ẩm ướt trên tay làm cô đinh ninh rằng chúng mới vừa được tưới cách đây không lâu.

"Thế thì ông nhà ta có bạn rồi. Nhanh nào, ông ấy trông cháu lắm đấy."

"Vâng, cháu đến ngay đây."

Mina đi phía sau bác gái, tiến thẳng vào gian nhà trước mắt. Cách bài trí nơi đây rất giống như những gì Mina đã từng thấy trên ti vi. Phòng khách không sofa, chỉ có chiếc bàn nhỏ cùng vài miếng đệm lót để ngồi, trên bàn còn có một chiếc dĩa thủy tinh chứa nước phủ đầy cánh hoa hồng.

Để vali và balo vào một góc, cô tháo giày, từ tốn bước tới chiếc bàn, nửa quỳ nửa ngồi lên miếng đệm lót. Cô khẽ gật nhẹ đầu với bác gái, tỏ ý chờ đợi bác đi gọi giáo sư.

[Shortfic] Mưa trong mắt em - MiNayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ