CHAP 4: Sự hối tiếc

942 120 9
                                    

Cuộc sống của nàng hiện tại, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người tên Myoui Mina.

Từ sau chuyện buồn của Tuyết, mỗi ngày, như thường lệ, em vẫn mang cơm sang cho nàng. Và thi thoảng, em sẽ qua đêm luôn ở nhà nàng.

Nàng thật sự không ngại việc em ở lại, thậm chí còn rất vui vì có người bầu bạn. Và nàng nghĩ, em cũng thế.

Hỏi Nayeon cảm nhận thế nào về cô hậu bối này? Nàng không biết trả lời.

Nàng chỉ biết, em rất tốt đẹp.

Ví như, mỗi khi nàng dùng bữa, em luôn ngồi đối diện nàng, im lặng quan sát. Nàng tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được có ánh mắt luôn dõi theo mọi hành động của nàng.

Ví như, em chơi đùa với Xue, tiếng cười của em hòa lẫn vào tiếng kêu của chú chó trắng to lớn kia, là âm thanh vui vẻ nhất mà nàng từng được nghe.

Ví như, nàng được thức giấc trong vòng tay em, được em vỗ về khi nỗi tủi thân bất chợt vây lấy.

Và ví như, em nói rằng, nàng là một người phụ nữ hoàn thiện và xinh đẹp.

Myoui Mina trong lòng Im Nayeon, từng ngày dịu dàng hơn.

Nàng tự hỏi bản thân, cảm giác đó là gì?

Cái cảm giác mà muốn gặp em tha thiết, muốn được nghe giọng em, muốn được hình dung em. Làm thế nào để giải thích được nó?

Nàng không dám nói, cũng không dám thừa nhận. Bởi vì nàng thấy con tim mình thật dễ dãi. Hoặc chí ít, nàng quá dễ dãi khi ở cạnh em.

"Nayeon, đang nghĩ gì thế?"

Lời nói của Mina kéo Nayeon trở về thực tại. Lắc nhẹ mái đầu, nàng cố xua đi những suy nghĩ mà nàng cho là không đúng đắn, cũng như hướng đến em ra chiều phủ nhận.

"À không, chị chỉ đang nghĩ một chút về báo cáo thôi."

Nayeon nhận được một bàn tay hướng đến tóc mình nâng niu, và nàng biết ai đang làm điều đó.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, đầu sẽ đau đấy."

Dịu dàng vấn vương trên mái tóc, nàng thấy toàn thân mình dâng lên một trận da gà. Nàng muốn nghiêng đầu né tránh đi bàn tay ấy, thế nhưng tận sâu bên trong, nàng lại không cho phép bản thân làm như thế.

Nàng không biết vì sao.

"Nayeon."

Tên nàng được vang lên, qua chất giọng mềm mại của em.

"Sao em?"

"Hôm nay... trông chị có vẻ mất tập trung."

Những ngón tay của Mina lướt qua gương mặt đối phương, và em không biết hành động đó đã khiến cho nàng rùng mình. Hơi thu người lại, nàng ngập ngừng.

"Ừ, những bài nghiên cứu hay khiến chị suy nghĩ nhiều như vậy."

"Nào, đừng nghĩ nữa, chị nên để đầu óc mình thoải mái một chút."

Cảm nhận cái lạnh dịu mỗi lúc một rõ ràng trên mặt, nàng trong tâm nhẹ thở phào. Thật may, em đã không để ý đến sự bối rối của nàng.

[Shortfic] Mưa trong mắt em - MiNayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ