Ngày...Tháng...Năm....
Hello my book☀️.
Hôm nay tao sẽ trích một đoạn ngắn bài hát diễn tả đúng tâm trạng của tao nhé :
"Hôm nay tôi buồn
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm................
Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
Yêu dấu nay mang nỗi sầu................
Như ngày hôm nay
......................
Đèn đường hắt hiu
Góc phố mình tôi
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn..................
Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
Yêu dấu nay mang nỗi sầu..................
Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Chạy theo những ước mơ
Bỏ quên đi những tháng nămHôm nay tôi buồn
.........
Đôi khi chỉ muốn một mình nhưng tôi lại sợ cái cô đơn.
Kim TaeHyung tôi đây, giờ đây sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, từ những khó khăn vụn vặt hay niềm vui bé bỏng của trường học , sách vở , những bài kiểm tra, bạn bè , giáo viên ,... hay ảnh hưởng từ những cuộc đơn phương ở tuổi ngây thơ trong sáng hoặc có thể đời sống sinh hoạt thường ngày từ gia đình , công việc,... Biết bao nhiêu điều : hoàn hảo có, dở dang có, từ một con người ưu tú hay có thể sa đọa trở thành kẻ nhu nhược, ngốc nghếch...
Ừm , hóa ra cuộc sống không như mơ là thật ..............
Không biết có bao nhiêu người có thể đạt được điều mà mình muốn có, nhưng tôi biết " JiMin" em chính là người tôi yêu nhất, thương nhất, con người mà tôi ví như Mặt Trăng tỏa sáng giữa một màn đêm mờ mịt đến không tưởng. Em kiêu sa , lạnh lùng và tỏa sáng nhất trong thế giới của tôi, con người mà tôi không thể cùng sánh vai cùng chung một thế giới. Phải , cái ngày tôi tỏ tình với em là cái ngày tôi biết tôi chưa từng tồn tại trong góc nhỏ kí ức của em.
Thời gian hồi lại cái tin nhắn từ em đối với tôi có lẽ là một tin nhắn lạ , em chỉ vô tình thấy sau khi nó hiện một lưu ý chấm đỏ của mục tin nhắn lạ. Và đã lạ thì em thờ ơ mà khiến cho,aya con tim , con tim tôi nó luôn ...luôn luôn thấp thỏm , cả não bộ nữa ,não bộ của tôi luôn trong trạng thái thổn thức đợi chờ, chờ em lâu quá. Và khi chờ đợi cũng đơn giản nhận lại một dòng tin ngắn ngủi và thậm chí đến khi tôi nói hết lòng mình rồi thì em , haha, chỉ đổi cảm xúc lờ- nhạt khi nói chuyện với tôi sang thái độ ngạc nhiên và dĩ nhiên em chả tin và em xem tôi như một thứ tiêu khiển giải trí sau đó thì coi như qua đường.
Có lẽ cách tôi tỏ tình với em cũng giống như những lần xa xưa xa cũ khi chúng ta còn học chung cấp 2 nhỉ? Chính chỉ là những trò đùa chơi nhau rồi quên béng đi. Ừm, có em quên thôi, chứ tôi thì bị những lần như vậy từ em làm rung động đỏ mặt và trong đầu cứ tương tư mãi cả buổi vì em , lúc ấy học chung với em, có thể thấy em mỗi ngày nhưng sao tôi lại nhớ em nhỉ, nhớ rồi lại nhìn, nhưng ... cũng là không thể với em.
Có nhiều điều muốn nói cho em nghe lắm chứ nhưng sự thật em không thèm để tâm đến có lẽ em thấy tôi " Phiền " . Ừm ngay cả tôi cũng thấy tôi phiền cho em rồi.
Nhưng mà em ơi, vì cuộc đời này chỉ có em khiến tôi cuồng si mê dại cho nên em nợ tôi một thứ lớn nhất mà ngay khi có tiền cũng không bao giờ mua được đâu nhé , sự hài lòng của em về tôi, chính là nó đấy.
Tại sao tôi không nói là tình yêu của em hoặc là con tim của em hay là chính con người em à? Đương nhiên câu trả lời là con người chỉ yêu chính bản thân họ, tôi nói tôi yêu em tôi muốn có em tôi rất cần em là vì em đáp ứng đúng yêu cầu , lí tưởng của tôi. Vì vậy ngược lại khi là em, em cũng sẽ lựa chọn người em yêu theo tiêu chí em cần mà thôi. Mà tôi thì lại không phải, cho nên tôi mới kêu em nợ tôi điều ấy.
💜_TaeTae_💜
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMin) Nhật kí trong....Công*^*
DiversosCó phải ta quá dựa dẫm vào ngươi không? ibook à! Cậu ấy kìa... Haizzz ... .... Mình vui... .... Giận ta kìa... ibook ơi! ..... ........