Chương 2: Chấp nhận sự thật mà đau đến tan nát lục phủ ngũ tạng

6.8K 278 4
                                    

Sau khi biết đc sự thật phũ đến nỗi ko còn gì có thể phũ hơn đc nữa, cô liền thu mình vào 1 góc tường.............................. đếm mấy con kiến bé xíu xiu đang đuy ''dã ngoại'' ngoài cửa sổ để thôi miên bản thân ngủ thêm lần nữa với hy vọng: biết đâu sau khi ngủ dậy mình lại trở thành chính bản thân mình thì sao. (T/g: thật sự ko hiểu nổi con tôi nóa bị cái gì nữa a @@). Nhưng ''cuộc sống đâu lường trước điều gì'' dù cô có đếm mờ cả mắt ra cũng ngủ ko nổi. Cảm giác niềm hy vọng của bản thân bỗng chốc bị tan vỡ cô liền đau lòng hú hét ko thôi. (T/g: tui hơm biết gì hết, tui hơm quen ngừi này nha! )

- Tiểu thư người làm sao vậy? - Người đàn ông ko khỏi bất ngờ trước biểu hiện lạ thường của tiểu thư nhà mình liền hỏi.

- Sao, sao cái đầu nhà ông ấy! Bây giờ trời vẫn còn sáng chưa tối lấy đâu ra sao cho ông, đừng mà mơ tưởng nhá! - Cô nhíu mày nói, đương nhiên rồi vì cớ sao mà ông chú này luôn cắt đứt nguồn cảm hứng của cô nga (T/g: hở, sờ má? Cảm hứng hú hét sao???).

- Ko, ko có, tôi ko có ý đó thưa cô. - Người đàn ông xua xua tay vội vã nói.

- Xì. Ơ mà đây là đâu vậy sao toàn màu trắng thế ông chú! - Cô nhìn xung quanh mình toàn thấy màu trắng: nào là giường trắng, tường trắng, rèm trắng, đến quần áo cô đang mặc dép cô đang đi cũng là màu trắng, thấy là lạ nên ko giấu nổi sự tò mò của bản thân liền hỏi cái người mà mình luôn gọi là ông chú.

- Bệnh viện, tiểu thư đang ở trong bệnh viện! - Người đàn ông trả lời.

- Bệnh viện sao..................... Ừm, cũng đúng trắng toàn tập thế này cơ mà. Nhưng sao tôi ở đây, tôi đâu có bị bệnh gì đâu. Đến cả tiêm vắc-xin tôi cũng tiêm đủ rồi mà! (T/g: ôi thôi, thôi cho em nhờ, em lạy chị ạ) :))

- Tiểu thư hỏi gì kì vậy, cô ko nhớ gì sao? - Người đàn ông thắc mắc hỏi.

- Nhớ gì là nhớ gì có chuyện gì mà tôi ko nhớ sao, trí nhứ tôi vốn rất tốt mà! - Cô kinh ngạc hỏi lại, rõ ràng cô là người hỏi,ông chú đó trả lời mà sao giờ lại đổi ngược lại vậy nè.

- Thì là lí do mà tiểu thư phải ở trong bệnh viện, cô thật sự ko nhớ gì sao? - Người đàn ông hỏi dò.

- À, à đương nhiên là tôi nhớ chứ, ông chú nghĩ cái gì vại! - Cô lúng túng trả lời.

- Nhưng vừa mới tỉnh lại nên.................. a......................... tôi..................... nên........................ - Cô lắp bắp nói ko hết câu.

- Nên.................... ??? - Người đàn ông cúi xuống nhìn cô cung kính nói.

- Nên chỉ nhớ được mang máng chứ ko rõ ràng lắm vì thế ông chú ''làm ơn'' kể lại mọi chuyện cho tôi nghe cùng với lí do tôi nằm trong bệnh viện, ok! - Cô nói dối ko chớp mắt, sẵn sàng chặt chém mọi nguồn thông tin khiến chúng trở nên sai so với sự thật.

- Vâng thưa tiểu thư. Mọi chuyện là.............................................................. - Người đàn ông thành thật kể rõ từng chuyện 1.

Cũng nhờ nguồn thông tin quý báu của ông chú kia thì cuối cùng cô đã biết là do nguyên chủ chính là nữ phụ trước khi cô xuyên qua tạo dựng nên 1 âm mưu hãm hại nữ chính nhưng âm mưu đã bị phá sản do hậu cung đông đúc của nữ chính phát hiện khiến cho nguyên chủ ko chỉ ko hãm hại đc nữ chính mà còn tự rước họa vào thân. Cô nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. Vì sao, vì sao a. Đương nhiên là do nếu xét theo nội dung này thì câu chuyện đã đc phân nửa và nguyên chủ sắp lìa đời, cuộc sống của cô chưa được bao lâu thì lại sắp kết thúc. Đấy mọi người nghĩ xem đó ko phải đau lòng thì là gì a...........

Này! Nữ phụ thì làm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ