Chương 31: Dã ngoại li kì truyện

2.7K 134 1
                                    

- Ya, cút hết, cút hết cho tôi. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra!

Gằn giọng lớn tiếng mà nói, gân xanh ở cổ cũng được dịp nổi hết lên, Lãnh Thiên Tuấn đã thực sự bùng phát rồi. Hắn thật sự muốn hỏi rốt cuộc ở CH đã cho bọn người này ăn những gì hả? Tại sao lại có thể có độ chai mặt khủng khiếp như vậy? Mặt dày, mặt dày, tất cả lũ các người đều là cái bánh dày nhét đầy thịt!

- Tuấn!

- Tiểu Hy?

- Ừm, là em.

- Sao em lại ở đây?

- À, em đi với Vân An.

Vừa nói nàng vừa làm dáng bộ chỉ vào cái người phía sau đang ung dung tay đúc túi quần, nhắm mắt đi thong thả.

Có ngày chết vì không nhìn đường chứ chẳng đùa... Cô thầm rủa.

- Á, á.

Ô ngã thật kìa, lại còn đụng trúng mô..., mô gì thì thôi đi, cô đây cũng không có tiện nói a.

Cả đám nữ sinh thấy vậy liền xúm xít lại gần hỏi thăm này nọ nhưng vấn đề ở đây là... không ai dám đỡ Vân An lên. =))

Lại quay đầu nhìn Lãnh Thiên Tuấn một chút. Chậc... thay đổi 360° luôn, Vân Hy thật có mị lực a.

Tuy không có cười nhưng từ ánh mắt đã thấy hắn cảm thấy thấy vui, thoải mái như thế nào. Người ta gọi đây là " yêu", là " hạnh phúc trong tình yêu".

Thở hắt một cái, quả thực cái không gian này thật sự không phù hợp với cô. Vì sao? Vì sao? Đương nhiên là vì cô không muốn " đường tình" của mấy cái người này dìm chết cẩu độc thân như cô rồi.

Quay đầu trực đi đến khách sạn mà trường đặt trước, thì đột nhiên có một lực đạo khiến cô quay ngược lại.

- Đi đâu vậy?

- Là anh?

- Ừ, là tôi.

- Hàn Tử Thiên, anh... ưm... ưm...

- Suỵt, cô im cái miệng lại không được sao?

Dùng tay bịt chặt lấy miệng của cô hắn lôi cô đến gốc cây lớn gần đó.

- Anh làm cái gì ở đây?

- Đi chơi.

- Thì ai mà chẳng biết là đi chơi, nhưng vấn đề là " vì sao anh lại có mặt ở đây".

- À, Hy kêu tôi đi chung đấy.

- Vậy sao anh không đến chỗ cô ấy mà lại kéo tôi ra đây.

- Tôi không nỡ phá hỏng giây phút hạnh phúc của Tiểu Hy.

- Anh có chắc mình yêu cô ấy không vậy?

- Có...

- Vậy thì mau đến đấy mà giật lấy cô ấy đi. Vậy nhá, hết. Tôi đi trước đấy.

Nói xong cô trực tiếp đi thẳng. Gì chứ, cô là cô sợ mấy cái vụ tiếp xúc với nam chính lắm rồi. Có ngày đắc tội, người bị chặt thành mấy khúc đem đi trôi sông cũng không hay.

Nghĩ tới, lại rùng mình một cái, may là cô thông minh chuồn đi trước không thì tương lai về sau khó có thể đảm bảo được rồi.

Này! Nữ phụ thì làm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ