Chương 6

4.2K 204 3
                                    

- Này, tỉnh. Lãnh Thiên Tuyết, tỉnh, cô mau tỉnh cho tôi! - Dương Vũ ra sức dùng tay vỗ đồm độp vô má cô.

- Hứm, cái gì mà kì vậy? Oa.... tránh ra cho tôi ngủ đừng mà có nhiễu.... zzzz....... - Hai bên má đột nhiên đau lạ thường cô liền vùng dậy lầm bầm nói mấy câu rồi trực tiếp gục xuống bàn.

- Cô... này mau tỉnh, cô như vậy thì tôi biết ăn nói với bố mẹ cô ra sao? Này, mau tỉnh mà dậy học. - Dương Vũ mặc kệ cô là con gái cư nhiên lấy tay nắm lấy vai cô mà lắc mạnh.

- zzzz...... * OvO*

Dương Vũ đen mặt, hắn đã làm tới vậy rồi mà cô không chịu dậy, là đang cố tình chơi hắn sao? Dù thật sự là hắn không có ưa cô, không những không ưa mà còn có chút khinh thường, ghét bỏ cô nữa nhưng Dương Vũ hắn đã hứa với bố mẹ cô sẽ giúp cô học hành tiến bộ hơn nên không thể chỉ vì tâm lí cá nhân mà hắn trở thành kẻ không biết giữ hứa được, hơn hết lại chính là Lâm gia và Lãnh gia có quan hệ rất thân thiết với nhau.

Hết cách hắn liền để cô ngủ còn bản thân thì ngồi lên lan can cửa sổ phòng cô mà thả hồn, chốc chốc lại quay người nhìn về phía cô xem cô có lật ngời mà ngã xuống đất không. Đừng hỏi hắn tại sao đã không thích mà còn lo cho cô nhưng biết sao được bởi vốn dĩ đây không phải là lo lắng mà chỉ là một thói quen....

Còn nhớ lần đầu hắn gặp cô là ở Lâm gia, khi ấy cô mới 5 tuổi còn hắn đã 10 tuổi. Lúc đó nhìn cô đặc biệt đáng yêu với chiếc váy công chúa màu tím nhạt dài đến đầu gối có đính thêm một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương ở thắt lưng hơi lệch về bên trái tạo điểm nhấn. Chân thì đi đôi giày búp bê đồng màu với chiếc váy, mái tóc màu xám được thả tự nhiên dài ngang vai. Gương mặt nhỏ nhỏ phúng phính hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn, làn da trắng nõn mịn màng đến không tưởng, đôi mắt to tròn màu xám tro trong veo, ngây thơ hớp hồn người nhìn, chiếc mũi nhỏ cao, khuôn miệng bé cùng đôi môi chúm chím, căng mọng, đỏ hồng, hàng lông mày ngang đậm nét hoàn hảo, tất cả làm cho tổng thể của khuôn mặt đẹp đến kì lạ, tưởng như mơ mà lại là thật, thanh thoát không vướng chút bụi trần. Thiên sứ là có thật.........

Tin được không nhưng thực sự lúc đó hắn đã rung động trước cô, tuy còn bé nhưng hắn hiểu rất rõ về tình cảm của bản thân. Hắn biết thế nào là những rung động đầu tiên với một người con gái.

Mỗi lần nhìn thấy cô cười, cô gọi một tiếng '' Dương Vũ ca'', cô làm nũng đòi hắn chơi với cô thì ngay tức thì tim hắn đập mạnh, nhanh lạ thường, cả người cũng không tự chủ mà cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc. Đổi lại khi thấy cô khóc, cô bị thương, cô không vui thì tâm trạng hắn cũng trùng xuống khác lạ.

Nhưng quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ càng không phải là thực tại, mọi thứ đều có thể dễ dàng thay đổi ngay cả tình cảm của hắn dành cho cô cũng vậy..... Có muốn trách cũng không thể trách hắn được là do cô thay đổi nên hắn mới phải đổi thay.

Nhảy xuống lan can, hắn bước đến bên cô, ôm lấy đặt cô nằm xuống giường còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhìn ngắm gương mặt thân quen này một chút... hãy để hắn chỉ một lần thôi được quan tâm đến cô lần cuối, được không?

Này! Nữ phụ thì làm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ