Chương: 44

3.7K 179 67
                                    

Cái con heo ngu ngốc, não cá vàng, não tôm... Ai đời hẹn người khác lại để người ta phải chờ gần 30 phút không, hả? Ôi, thiên a. Tại sao cho Tử Thiên hắn đời này gặp được Lãnh Thiên Tuyết như vậy... quá đáng... =..=

Là người coi trọng thời gian, Tử Thiên vốn chẳng định như mấy soái ca ngôn tình lẫm liệt đứng một chỗ chờ cho đến khi nữ chính xuất hiện rồi làm một trận trừng phạt hôn môi hay ôm ấp nồng nhiệt gì gì đó. Nghĩ bụng chờ thêm tầm 10 phút nữa rồi đi cũng coi như mình đã có nhân tính lắm rồi thì chợt nghe tiếng:

- Để anh chờ lâu rồi. Có lỗi quá, tôi gặp phải chút rắc rối nhỏ...

Hàn tử Thiên quay đầu lại, thuận thế thấy được vóc dáng bé nhỏ thân thuộc đứng ngược sáng nhìn có chút mơ hồ, ảo diệu chỉ cười nhẹ một cái:

- Không sao, cô đến cũng vừa hay lúc.

- Vậy à? Vậy thì tốt rồi.

-... Ừm.

Cảm thấy có chút kì quái nhưng quay đi nhìn lại vẫn không biết là kì quái chỗ nào hắn thật hoài nghi bản thân có phải chính mình kì quái không?... Haizz, vẫn là dạo này suy nghĩ quá nhiều không tránh khỏi sinh ra ảo giác...

~~~~~

Tản bộ thật lâu, hai người một trước một sau trông thật kì lạ cùng sải bước... có thật là họ đang hẹn gặp nhau không vậy?

Cảm thấy chính mình mà không mở miệng thì Lãnh Thiên Tuyết cũng chẳng định nói câu gì. Có khả năng hai người họ cứ đi như vậy mà hết con phố này đến con phố khác rồi khi hoàng hôn tới thì vội từ biệt mà đi về.

- À, cô hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy?

-... Vào quán coffee này rồi nói.

Lãnh Thiên Tuyết ảm đạm chỉ đại vào quán coffee gần đấy. Hành động quá tự nhiên, không có nửa điểm suy nghĩ gì nhiều... rất giống qua loa, đại khái chỉ đại vào một nơi để nói chuyện. Nội tâm của Tử Thiên cũng thập phần phẫn nộ: " Có phải nếu xung quanh đây chỉ có nhà vệ sinh công cộng chắc cô cũng chỉ vào đấy để cả hai cùng nói chuyện nhỉ?"

~~~~~

- Nước của hai vị, xin mời!

- Cảm ơn!

Mỉm cười nhẹ nói câu cảm ơn với nhân viên phục vụ, Tử Thiên lại quay mặt đăm chiêu nhìn Thiên Tuyết trước mặt, mở miệng nói:

- Cô là muốn nói gì với tôi vậy?

- À...

Thiên Tuyết có chút lưỡng lự, có ý muốn nói mà lời cứ đến miệng là không sao diễn đạt ra cho được. Từ đầu đến cuối đều né tránh ánh nhìn của Tử Thiên, do dự một chút vẫn là tiếp lời:

- Chẳng qua là muốn nói lời tạm biệt với anh một chút.

- Tạm biệt?

Tử Thiên mù mịt, cái hiểu cái không. " Tạm biệt"... hắn cũng đâu phải bò hay chó đâu mà không hiểu nghĩa của từ " tạm biệt" nhưng cái quan trọng ở đây là tạm biệt cái gì và vì sao lại tạm biệt? Lãnh Thiên Tuyết vì nói lời " tạm biệt" mà hẹn hắn ra ngoài như này quả thật rất bất thường...

Này! Nữ phụ thì làm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ