Chương 28: Anh xin lỗi

3.4K 148 2
                                    

- Ưm... ư...

- Tiểu Tuyết tỉnh rồi, cha mẹ ơi Tiểu Tuyết tỉnh lại rồi.

Tiểu Tuyết? Không phải là cô sao? Tỉnh? Ơ thế không phải là tỉnh ngủ à? Chỉ là tỉnh ngủ thôi thì việc gì phải gọi cha kêu mẹ như vậy?

Mở mắt, đảo nhìn quanh một chút, chói quá. Mắt hơi nheo lại cô cố nhìn, à thì ra là ở bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khó chịu thật. Cô thật sự chẳng thể nào yêu thương nổi cái mùi này.

- Tiểu Tuyết, tỉnh rồi sao? Con có thấy mệt không?

- Có một chút ạ, mẹ không cần lo quá đâu.

- Vậy con có muốn ăn gì không?

-... Cái gì cũng được hả cha?

- Mọi thứ con muốn.

- Vậy con muốn... KFC!

- Nhưng...

- Không phải cha đã nói là mọi thứ con muốn rồi sao?

Dẩu môi, mắt trùng xuống cô bày ra dáng vẻ đáng thương.

- Rồi rồi, cha đi.

- Tôi cũng đi với ông, con ở lại nghe lời anh hai biết chưa?

- Dạ!

Vui vẻ gật đầu, hóa ra ở viện cũng được cưng như vậy, không tồi.

Đang hí hửng lại cảm nhận được gì đấy, cô quay đầu nhìn lại:

-... Sao anh ở đây?

- Thế em nghĩ là gì?

- Thăm bệnh, mà thăm tôi hả?

- Đúng rồi!

Tay đưa lên xoa xoa đầu cô, Lãnh Thiên Tuấn nở nụ cười.

Nhìn đến ngẩn người, trước đây hắn chưa từng đối xử như vậy với cô. Còn cái nụ cười này nữa không phải là quá dịu dàng rồi sao? Dịu dàng? Không phải chứ, không được, không được, ắt hẳn là cô vẫn còn mơ ngủ rồi. Lấy tay dụi dụi mắt rồi lại từ từ hé mở mắt ra... là thật.

- Là do anh hai không hiểu em, không quan tâm đến em. Để giờ anh hai bù đắp lại cho em.

Đột nhiên hắn lại cười nhưng đây lại là nụ cười không rõ từ vị, từ đôi mắt ánh lên sự chua xót.

Nhìn chằm chằm hắn cô phát hiện... rốt cuộc là nữ phụ Lãnh Thiên Tuyết kia đã làm cái quần gì thế?

~~~~~ Hai tuần trước.

- Thiên Tuyết!

- Dẹp, dẹp để yên cho tôi ngủ.

- Thiên Tuyết!

- Cái gì? Cái gì? Ai mà dai như đỉa thế hả trời?

Vùng vằng tức giận, từ giữa đống chăn gối trên giường có một cái đầu nhỏ màu xám khẽ nhô lên.

Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở cô quay đầu nhìn quanh phòng. Mẹ, có thấy ma nào đâu, ngủ tiếp.

Ngay lúc cô vừa định ngả lưng nằm xuống thì lại có một lực đạo rất mạnh đẩy cô ngồi dậy. Mơ màng được một lúc thì cô cũng tỉnh táo lại. Mắt mở to nhìn cái vật thể lạ trước mặt.

Này! Nữ phụ thì làm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ