BACK TO YOU <3 chap 3

3.9K 44 8
                                    

Anh đứng dậy, chán nản đá chân vào gốc cây. Sao những cuộc nói chuyện giữa hai người đều bị bỏ dở bởi những lời nói tổn thương. Hai con người bướng bỉnh không dám thừa nhận với bản thân về tình cảm của mình. Chắc là cậu không hiểu, những lời anh muốn giải bày với cậu nhưng lại bị lý trí làm mờ mắt con tim. Sự kiêu hãnh của bản thân càng làm cậu xa anh hơn. Anh nhận ra mình cần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Cậu cố gắng chạy, không biết sao bản thân mình muốn làm vậy. Cậu muốn quay lại , nở nụ cười và cho anh thấy rằng cậu ổn, rằng những câu nói của anh không hề làm cậu đau được. Cậu dừng lại, ngồi xuống dù bây giờ cậu không biết rằng mình đang ở đâu. Cậu bắt đầu hoang mang, bởi cậu biết rằng mình đã bị lạc. Cậu chỉ biết chạy mà không biết rằng mình đã chạy đến đâu. Chỉ mới 5h sáng , đâu có ai qua lại ở đây. Cậu ngồi bó gối , nghịch nghịch những viên đá ở dưới đất. Cầu mong là mọi người có thể nhanh chóng tìm ra cậu. Cậu sợ mình sẽ mắc kẹt ở đây, cậu tự dưng muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng có giọt nào rơi. Là cậu quá mãnh mẽ, đã từ lâu rồi cậu cố gắng nén những giọt nước mắt khi gặp bất kì chuyện gì. Có lẽ cho nên bây giờ , như một thói quen, khi buồn một giọt nước

mắt cũng chẳng thể rơi.

- Yah Yang YoSeob cậu ở đâu ?

Vừa chạy anh vừa gọi tên cậu. Tình cảnh của anh bây giờ giống như Chris Brown trong bài Next to you, chỉ khác là cậu bị lạc chứ không phải trời sập. Anh cảm thấy lo sợ và mồ hôi túa ra từ người anh nhiều như vừa trải qua một trận mưa bão dữ dội.

- Aish... Chết tiệt... Tôi không rảnh chơi trốn tìm với cậu đâu...

Cứ thế anh chạy và lẩm nhẩm những câu chữ vô nghĩa như trấn an bản thân mình.

Cậu đang co ro rúc vào một thân cây, trời đang rất lạnh mà những thứ cậu mặc trên người dường như chẳng giúp được gì cho việc giữ ấm cậu. Cậu ngáp dài một cái và nheo nheo mi mắt khẽ đón những tia nắng đầu ngày. Chợt cậu nghe thấy có tiếng người chạy và hét. Mừng rỡ, cậu đứng dậy chạy xung quanh để xác định rõ tiếng hét đó phát ra từ đâu.

- Tôi ở đây. Ở đây này. Aaaa. Bên này này - Cậu hét to lên khi biết chắc rằng đó là anh, rằng anh sẽ không bỏ cậu.

Anh chạy nhanh lại hướng phát ra giọng nói của cậu. Bây giờ thì anh đã thấy cậu và cậu đã thấy anh. Bất chợt trời đổ cơn mưa mùa hạ, khung cảnh trở nên lãng mạn khi họ chạy đến với nhau. Anh giơ hai tay ôm chầm lấy hình bóng bé nhỏ, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua lưng anh, vùi mặt mình vào lòng ngực đang phập phồng từng nhịp thở. Cả anh và cậu không biết tại sao mình lại can đảm như vậy, có thể ôm lấy nhau. Chợt anh buông cậu ra, cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

- Dám chạy đi.

Cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Dưới làn mưa lất phất, người con trai đang đứng trước mặt cậu hấp dẫn đến lạ thường. Anh chạy đi tìm cậu nãy giờ. Cậu biết. Anh rất mệt khi phải tìm cậu. Cậu biết. Cậu hạnh phúc và chỉ mong giây phút này đừng bao giờ trôi đi.

- Làm gì mà nhìn tôi như thế ? - Anh đỏ mặt, gãi đầu trước ánh nhìn của cậu.

Cậu chỉ cười, thật sự lúc này cậu chỉ muốn im lặng cảm nhận dư vị hạnh phúc này. Mưa thì lạnh nhưng lòng người thì ấm làm sao ?

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ