BACK TO YOU <3 chap 11.2

2.6K 43 19
                                    

Tại một sân vận động nhỏ.

- Woa. Đứng ở đây có thể thấy được cả mặt trời mọc kìa hyung.

Phía xa xa, ánh rán chiều đang buông mình xuống sau mặt cỏ xanh mướt, những đám mây cam nhạt dần chuyển sang một màu tím của buổi đêm.

DongWoon thả đôi giày của mình ra, chà sát chân lên mặt cỏ , cãm giác nhồn nhột làm DongWoon thích thú.

- Yah Woonnie, cứ làm như ở Mỹ em chưa được chạm vào cỏ bao giờ ? - KiKwang ngồi trên hàng ghế khán giả gần sân nhất, cho 2 tay bưng mặt nhìn người yêu của mình lấp lóa dưới ánh chiều tà.

- Nhưng cỏ ở Hàn Quốc dễ chịu và mượt hơn. - Dong Woon cười hiền nhìn KiKwang.

"Phịch"

KiKwang cũng cởi giày mình ra và nhảy phịch xuống mặt sân, ngã người nằm kềnh giữa không gian rộng lớn.

- Hồi còn ở đây. Hyung rất thích cùng thằng bạn thân vào đây chạy bộ mấy vòng sân cho bớt chán.

Ngồi xuống bên cạnh KiKwang, cậu dùng mấy sợi cỏ chọc vào mặt khiến KiKwang bật cười.

- Hyung, khi nào cho em gặp bạn thân hyung với... - Giọng năn nỉ KiKwang

- Được. Nếu như em đưa hyung đi gặp người anh kết nghĩa của em.

- Được. Vậy nhé !

************

" Xoảng "

Tiếng bát đĩa rơi xuống sàn nhà, vỡ nát thành những mảnh vụn trong tích tắc. Vụn vỡ hệt như trái tim cậu bây giờ. YoSeob khom người xuống , hai tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ lên, cảm giác như đang nhặt từng mảnh tim mình lại để chắp vá. Đau. Ứa máu. Mũi nhọn của mãnh vỡ cà sát vào lòng bàn tay cậu đang trở

nên run rẩy hơn bao giờ hết. Nhắm mắt thật chặt, cậu nắm gọn những mãnh vỡ trong lòng bàn tay, sức bóp chặt chúng đến vỡ ra thành từng mãnh nhỏ li ti.

YoSeob ngữa mặt lên trần nhà, cậu bật cười chua xót. Tại sao cảm giác đau đớn ở bên ngoài lại chẳng thể thay thế cảm giác đau đớn ở tâm can. Họa chăng cũng chỉ làm nhẹ lòng đi một chút, chỉ là một chút trong phần nhiều vô cực của đớn đau.

Dùng chân đá đống hỗn độn dưới mình qua một bên, cậu nhúng tay mình vào bồn nước, rữa sạch chất lỏng màu đỏ đang khô dần nơi bàn tay.

Vứt mình vào chiếc sô pha, cậu cũng chẳng buồn đụng tới ly mì đang dần nguội. Đôi mắt u uất đầy thẫn thờ cứ đăm đăm vào chiếc điện thoại đang để trên bàn.

Cậu đang chờ điều gì ... ?

Tất nhiên là chờ một tin nhắn của ai đó, chờ một cuộc gọi của ai đó. Tất cả chỉ để chứng minh rằng là cậu đã nhìn lầm tất cả, là tại vì bên Mỹ có rất nhiều công việc khiến anh chưa về nước được.

Nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng cậu đang nhá nhem cũng vụt tắt hẳn. Sự thật vẫn hiện hữu trước mắt và nó chỉ đang chờ cậu đến đón nhận lấy nó.

YoSeob quyết định gọi điện thoại cho KiKwang, cậu không thể chịu thêm tình trạng một mình này nữa, nó sẽ giết cậu chết mất.

Chỉ khoảng 30' phút sau, cậu đã thấy KiKwang xuất hiện trước cửa nhà mình.

- Xin lỗi vì mình đến trễ. Mình đi tìm chổ bán khoai tây chiên ngon nhất mà hồi đó bọn mình hay ăn mà lại đóng cửa dẹp tiệm mất rồi. Đành phải mua chỗ khác nhưng không biết có ngon không ... - KiKwang ngừng nói khi phát hiện ra tên bạn thân của mình thường ngày nói nhiều nay lại ít nói đến thế, mắt thì sưng húp, mặt mài xám ngoắt không sức sống, quần áo đầu tóc thì xộc xệch và bù xù . Bộ dạng cậu đáng thương hết sức.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này... ? Nói cho mình nghe nhanh lên - KiKwang kéo cậu vào ghế ngồi.

YoSeob đã kể cho KiKwang nghe tất cả, về việc cậu đã gặp anh như thế nào, những chuyện gì đã xảy ra và tình cảm họ đang tốt đẹp như thế nào cho đến ngày hôm qua...

- Như vậy là lừa dối. - KiKwang sau một hồi lắng nghe cũng lên tiếng - Cậu nên chia tay anh ta ngay bây giờ. Loại người như vậy chẳng đáng đâu.

- Nhưng mình ... - Cậu nuốt nhanh miếng khoai chiên trong miệng, nói tiếp - ... Không thể chia tay anh ấy được.

- Wae ? Cậu yêu đến vậy sao ?

Chính YoSeob cũng đã tự hỏi bản thân mình bằng câu hỏi này. Tình yêu cậu dành cho anh không giống như những tình cảm trẻ con thời cấp một cấp hai, cũng không phải thứ tình cảm dễ đến dễ đi, dễ cầm dễ bỏ. Đó là tình yêu thực sự.

- Ừ. Mình rất yêu con người đó. - Giọng cậu chắc nịch.

- Thế thì mình cũng chịu thôi. Cậu yêu đến thế chỉ có nước đau khỗ nhiều hơn. Chẳng phải cậu đã thấy anh ta đi chung với cô gái nào đó đấy thôi.

- Phải. Nhưng có lẽ đó là một sự tình cờ anh ấy gặp cô ta thì sao.

Cậu cắm môi mình khi vừa dứt lời. Tại sao ngay cả khi bây giờ anh là kẻ đáng chịu tội nhưng cậu vẫn bênh vực anh. Ngu ngốc.

- Vậy mình hỏi tại sao anh ta đã về lại không về nhà với cậu. YoSeob à. Cậu phải chấp nhận sự thật là anh ta đang lừa dối cậu đi.

Cậu im lặng trước câu nói của KiKwang, không phải vì cảm thấy khó chịu mà vì KiKwang đã nói rất đúng. Lúc nào cũng đúng cả.

Nếu tất cả những chuyện khác thì cậu sẽ luôn nghe theo lời khuyên của KiKwang nhưng lần này... Hãy để con tim được làm chủ cậu trong chốc lát.

- Mình sẽ xem xét lại.

***********

YoSeob đang ngồi trên bàn làm việc, cậu bận rộn với những hợp đồng mà DooJun đang cần gấp và kế hoạch phát biểu trước cuộc họp ngày mai.

" Phát triển đi đôi với bền vững và đoàn kết sẽ... "

Những dòng văn bản chưa kịp viết ra thì tiếng chuông cửa reo.

Cậu uể oải đứng dậy ra mở cửa cho vị khách lúc nữa đêm này.

"Cạch"

Cửa đã được mở. Một bóng nam nhân đổ rầm lên người cậu. Quá bất ngờ, cậu liên tục đẩy người đó sang một bên, mùi rượu nồng nặc từ người đó liên tục phả vào mặt cậu. Chợt cậu sững người.

Đây chẳng phải JunHyung sao ?

Anh loạng choạng đứng dậy khỏi người cậu, gương mặt anh ửng hồng có lẽ vì đã uống quá nhiều rượu.

YoSeob lập tức đứng dậy theo, miệng tính mở lời nhưng ngay lập tức đã bị anh cướp lời bằng đôi môi của mình. Anh hôn cậu rất mạnh bạo, cắn , mút chiếc môi làm nó nhưng bị sưng tấy lên. Cậu đã rất nhớ mùi vị hạnh phúc được anh hôn và ôm vào lòng nhưng nghĩ lại những gì đã xảy ra, cậu dùng hết sức lực của mình đẩy người anh về phía sau.

- Lấy anh nhé ?

.

.

.

.

Mọi người dạo này lại ít comt cho ta. Bùn ghê á :(

[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ