*****FLASH BACK*****
- Những người mang số lẻ thì đi về phía bên trái 5km, còn lại đi về bên phải 5km.
~~~~YS's POV~~~~
Tôi và anh bị tách ra khi những người trong ban tổ chức đi kiểm tra xem người chơi có gian lận hay không. Tôi đã sống ở đây những 15 năm và dù họ có đưa tôi đi đâu tôi cũng biết rõ cả. Người mà tôi đang lo là anh, liệu chúng tôi có tìm thấy nhau... ?
Tôi đang đứng ngay tại một tòa nhà khá cao, không hiểu sao họ lại chọn nơi này để bắt đầu cuộc chơi.
" Đoàng "
Tiếng súng lại vang lên một lần nữa, và ngay lúc này tôi đang đứng như một thể biệt lập với tất cả xung quanh. Không tiếng xe, không tiếng người, mây đen kéo đến che đi cả ánh mặt trời chói chang.
Cồn cào. Cái bụng của tôi đang quặn thắt từng hồi khiến tôi cong người xuống ôm lấy nó. Tôi gần như thấy mình lạc lõng giữa một đám người mặc đồ vàng nổi bật đang cố lật tung mũ từng người để tìm bạn. Họ có vẻ hứng thú với trò chơi "quái dị" này. Nhưng tôi thì không.
Ở cách hai căn nhà về phía trước, một người đàn ông mặc vét đen khá lịch sự kèm theo chiếc cà vạt màu tối sang trọng đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi đoán ông ta là một doanh nhân trẻ vì dưới tay đang xách cặp đen. Khoan đã. Ông ta không phải là một người tham dự lễ hội này. Nhưng tại sao ông ta lại càng ngày càng bước lại gần tôi.
Như có một linh cảm không tốt, tôi nhìn người đàn ông đó và lùi lại vài bước. Chết tiệt! Ông ta càng lúc càng bước nhanh hơn.
.
.
.
" Kétttttttt "
Tiếng phanh xe gấp gáp. Một chiếc xe màu cam bóng loáng không rõ từ đâu đang phóng nhanh trên đường thì đột ngột dừng lại, chỉ cách tôi vài bước chân.
Người đàn ông lúc nãy quẳng chiếc cặp đen vào một sọt rác gần đó và khiến mọi thứ trong sọt rác đổ ra khắp mặt đường.
- Hurry up ! - Người đeo kính đen đang ngồi trong xe ra lệnh giục người đàn ông kia.
Ông ta lặp tức đẩy tôi vào ghế sau của chiếc xe trong sự ngỡ ngàng ngờ nghệch của tôi. Xung quanh đầy người và người, họ đang nhìn tôi chằm chằm và không ai lên tiếng gì.
Tôi bị người đàn ông áo đen tròng vào mình một cái túi đen và chỉ khoét hai lỗ ở mắt.
- Các người là ai ? - Tôi hét lên và cố vùng vẫy khỏi tay ông ta đang trói mình.
Cả hai người đó im lặng. Bực dọc. Tôi đập người vào cửa xe mong sao nó sẽ bật mở và tôi sẽ nhảy khỏi đây.
- Mike ! - Người lái xe gào lên với ông ta lớn tới nỗi những đường gân máu lỗ rõ trên gương mặt hắn.
Ngay lập tức cái người có tên Mike thắt chặt dây an toàn cho tôi rồi ông ta dí súng ngay thái dương, quát lên:
- Shut up !
Tôi im re và rụt người hẳn lại. Giờ mới để ý kĩ, hai tên này không phải là người Hàn Quốc như tôi. Tên Mike là người da đen và tên lái xe là một người da trắng. Tôi chưa gây thù với ai tới nỗi mà bị bắt cóc như thế này, có thể chúng sẽ đưa tôi tới một nơi hoang vắng nào đó rồi chỉ cần một phát súng là chấm hết cho cả cuộc đời tôi. Ngay lúc này tôi lại càng nhớ đến anh, liệu cái chết của tôi có khiến anh đau lòng hay không ?
- Hey Will, What would we do with him ?
Tên Mike cầm cây súng và chĩa ngay lưng Will để gọi ông ta.
- I don't know. Maybe... We'll kill him...
- Bitch!
Bằng vốn từ vựng tiếng anh của mình, tôi hiểu rõ đoạn đối thoại của Mike và Will.
Tôi giật mình khi Will tháo mắt kiếng và dùng ánh mắt sâu hoắm của mình nhìn tôi qua kính xe. Còn Mike thì đang thở từng đợt nặng nhọc và lẩm nhẫm những từ chữi thề bằng tiếng anh.
Tôi cố luồn tay đang bị trói của mình để bấm gọi cho anh nhưng tôi quên mất rằng tôi đã để điện thoại ở chổ anh. Điều này làm tôi run rẩy và như muốn bật khóc thật lớn nhưng Mike liên tục thăm dò tôi bằng khẩu súng đen của mình.
Nội thất trong chiếc xe đều được bọc bằng một loại da màu đen, cả kính xe cũng là một màu đen. Ngồi trong chiếc xe như vậy như đang ở trong đêm khuya vậy. Chiếc xe lao nhanh qua những con đường đông nghẹt người, nó len lỏi, luồn lách qua những khoảng hẹp giữa những chiếc ô tô.
" Rầm "
Nó phanh không kịp và đâm thẳng vào đuôi xe phía trước. Tôi đập thẳng đầu mình vào ghế trước và cảm thấy xây xẩm, chắc chắn phần trán của tôi sẽ sưng to lên vì tôi cảm thấy nó nóng ran.
Will cho xe lùi lại và tiếp tục phóng nhanh, những gì có thể nhìn thấy qua ô cửa giờ chỉ còn là một bóng mờ thẳng dài những đốm màu sắc.
Tự nhiên tôi lại để tâm trí mình lơ đãng lên tận chín tầng mây, bởi tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng cho tất cả. Chẳng ai biết họ sẽ làm gì tôi hoặc giết tôi lúc nào, có lẽ chỉ trong vài phút nữa.
Chắc hẳn bây giờ anh đang đi tìm tôi, và rồi ngày mai báo sẽ đưa tin "Một thanh niên trẻ bị hai người đàn ông nước ngoài giết không rõ lý do". Tôi còn trẻ, tôi chưa kịp thừa nhận tình yêu với anh, như vậy quá trớ trêu chăng ? Tôi muốn sống và trên hết là tôi muốn có được tình yêu đích thực của đời mình.
" Két "
Cuộc đua kết thúc.
Tiếng phanh xe lần này nhẹ hơn. Họ dừng lại bên vệ đường, nhìn qua đối diện là sân khấu tổ chức lễ hội.
Tôi lập tức nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc đó.
Là anh.
Là anh đang đứng ngay trên sân khấu, gương mặt lo lắng nhìn xung quanh.
Tôi muốn hét lên cho anh biết rằng tôi đang ở đây, đang rất gần anh. Nhưng ngay khi miệng tôi vừa mở ra để phát âm chữ đầu tiên thì...
.
.
.
" Cạch "
Tiếng súng lên đạn vang ngay bên tai.
Đến lúc rồi...
***End YS's POV***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOU
Fanfiction• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob. • Nhưng tình yêu đẹp thì phải luôn phải trải qua những thử thách đầy sóng gió. Đột ngột vị hôn thê của anh quay trở về, ván cờ trở gay cấn...