Đồng hồ ngừng chạy ngay số 1.
Phù ! Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Không biết động lực từ đâu khiến cậu nhào lại ôm chầm lấy cả cơ thể ước sũng của anh.
- Tay nhỏ mà ôm chặt người ta ghê - Anh lém lĩnh cốc yêu vào đầu cậu mặc dù hơi thở vẫn nặng nhọc vì lúc nãy quá căng thẳng.
Thĩnh thoảng thì phải có một tý thử thách thì mới đầy đủ cho món canh tình yêu. Nhưng một khi nó trở nên quá nhiều thì sẽ biến thành một thứ quá liều. Những gì còn sót lại sẽ là đắng ngắt và cay nghiệt.
***End FlashBack***
Như một phản xạ, cậu vòng tay qua cổ kéo mặt anh đối diện với mình.
- Liệu anh có bỏ rơi em không ? - Giọng cậu vỡ oà, lần này nước mắt lại thi nhau rơi nhiều thêm. Được ở trong vòng tay anh như bây giờ là điều khiến cậu hạnh phúc nhất, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy cả 2 sẽ mất nhau.
Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đơn giản là vòng tay anh siết chặt cậu vào ngực anh hơn, chặt đến nổi cậu dường như không thở được.
1 tiếng là 3600 giây, đối với những người khác chỉ là những giây phút chậm chạp nhích qua, còn với những người đang yêu như anh và cậu, cơ hồ như kim đồng hồ đang rượt bắt nhau.
Vào những phút cuối cùng trước khi cả 2 chìm vào giấc ngủ, anh đã thì thầm rằng " Chúng ta cần nhau... Cho mãi mãi. "
Và đêm đó dường như cậu mơ rất đẹp, thỉnh thoảng đôi môi nhỏ lại mĩm cười khẽ trong đêm tĩnh lặng.
.
.
.
Sáng hôm sau, trong khi cả hai đang ăn sáng thì JunHyung đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho những tay vệ sinh ẩn của mình.
- ...
- Tôi cần các người điều tra 2 người hôm qua đã cài bom. Kiểm tra tất cả các khách sạn và trọ nào có 2 tên đăng ký là Mike và Will, người nước ngoài. À và cả danh sách hành khách cho tất cả những chuyến bay từ trưa qua đến chừng nào tìm ra được.
Chẳng cần dây dưa thêm, anh cúp máy nhanh chóng. Quả là Yong JunHyung nhà ta là tướng giám đốc, phong thái cương quyết, đôi mày nhíu lại, giọng nói chắc nịch đầy xúc tích. Bao nhiêu thứ vừa mới thể hiện ra thôi cũng làm con người ngồi đối diện chăm chú quan sát.
- Anh đang tõa vầng hào quang kìa - Cầm thìa huơ huơ lên giữa không trung, giọng cậu thích thú như vừa khám phá ra việc mặt trăng và trái đất chỉ cách nhau mấy km
Mới nãy còn đang lo suy nghĩ để tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau việc cài bom đó mà bây giờ nhìn thấy cậu vui vẻ khiến anh thấy cũng hạnh phúc thay.
Yong JunHyung hình như chưa nhận ra một điều, từ khi nào nụ cười của Yang YoSeob là một liều thuốc bổ với anh. :)
- Đứa trẻ hư. Ăn sáng nhanh rồi đi làm đi.
.
.
.
Chỉ nghĩ có 2 ngày thôi mà mọi công việc đều đổ dồn lên đầu cậu hết, nào là soạn thảo cả núi hợp đồng rồi còn đi gặp mấy ông đối tác quái dị, cả công việc của phòng maketing cũng giao cho cậu. Nhiều khi cậu tự hỏi, trong 2 ngày cậu nghỉ thì hình như công ty này cũng đóng cửa hết 2 ngày luôn hay sao. Tóm lại là việc dành cho cậu chất cao như núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [JunSeob] BACK TO YOU
Fanfiction• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob. • Nhưng tình yêu đẹp thì phải luôn phải trải qua những thử thách đầy sóng gió. Đột ngột vị hôn thê của anh quay trở về, ván cờ trở gay cấn...