Văn án

13.6K 213 0
                                    

"Hôn nhân vốn là một toà thành, bị vây khốn, lại đâu chỉ là hai người anh và em"

Hôn lễ long trọng, trước mặt hơn một ngàn khách mời, người chủ trì hôn lễ hỏi chú rể. "Anh Cố Thừa Diệu, anh có đồng ý cưới cô Diên Hữu Thiên làm vợ, chăm sóc cô cả đời, yêu cô, bên cô đến già không?"

Sau khi Cố Thừa Diệu im lặng một lúc lâu: "Tôi - không - đồng - ý."

Dưới bục xôn xao một tràng.

Đêm tân hôn, anh đến nhà một cô gái khác để qua đêm.

Sau khi nghe nói cô chỉ cười lạnh, thay một bộ áo mỏng manh gợi cảm, đến hộp đêm nhảy múa nồng nhiệt cạnh đàn ông.

Tin tức đầu đề của ngày hôm sau, Cố tam thiếu "Không có năng lực." Vợ tìm người khác để vui sướng.

Anh híp mắt nhìn tin tức đầu đề, trong mắt thoáng hiện qua một chút thâm độc.

Được, rất tốt. Đồ đàn bà chết tiệt, cô chọc đến tôi rồi.

Anh là cậu ba của nhà họ Cố, là con cưng của trời. Không coi phụ nữ ra gì.

Cô là con gái của nhà giàu mới nổi, tâm cơ sâu sắc còn có chút gian xảo. Anh không muốn cưới. Cô cũng không muốn gả. Lại bởi vì một ván cờ ngoài ý muốn, hai người không yêu nhau lại bị ép tiến đến hôn nhân.

Cô chỉ muốn cầu ai người nấy về, đường ai người nấy đi.

Nhưng anh lại không cho cô cơ hội như vậy.

Trên bữa tiệc. Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cầm ly rượu đi về phía cô, trên tay mang theo một cái đồng hồ bạch kim toả sáng lấp lánh.

"Cô Cố, ngày hôm qua anh Cố qua đêm ở chỗ của tôi quên cầm đi. Tôi cầm giúp anh ấy, cô không ngại chứ?"

Cô cười nhẹ, lắc đầu: "Tất nhiên là không ngại, Tôi còn phải cảm ơn cô. Cô có biết, tôi thật sự rất ghét phải dùng chung đồ đạc với người khác, nhất là đàn ông. Tôi ngại bẩn."

Đỏ mắt trừng vẻ mặt chán ghét kháng cự của cô: "Chê tôi bẩn? Tôi sẽ đến xem là ai bẩn--"

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàn -Thiện Tâm NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ