chap 22: Chạm mặt,"xin lỗi"(p2)

139 12 11
                                    

Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn, nhấc máy lên thì cô không tin vào hàng chữ của người gọi trước mắt...

"Người tôi yêu-Dịch Dương Thiên Tỉ"....

-" là anh ta...ra là vẫn chưa đổi số sao?"_cô hơi nhếch mép, do dự một lát. Cuối cùng cũng quyết định mở ra
...

Nội dung bức thư:
"Mình nghe tin cậu về nước, làm ơn gặp mình đi được không? Hãy cho mình gặp mặt cậu, thời gian vừa qua không được gặp cậu mình sắp phát điên rồi. Hay cho mình cơ hội giải thích! Làm ơn...

Địa chỉ: đài phun nước trung tâm
Thời gian: 5h

Mình sẽ chờ cho tới khi cậu đến

Thiên Tỉ"

Cô có chút lưỡng lự, vừa về đã phải đụng mặt nhau rồi. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa!

-" Không! Mình mất ngần ấy thời gian để biến thành con người khác, tuyệt đối không thể trở thành kẻ yếu đuối như trước được"_cô lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia quyên quyết đấu đồi(au: cứ thể hiện đi😈)

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 4h30 rồi... Cô mở cửa tủ và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và đi ra ngoài...

Cô nhớ chứ! Nơi đó từng là nơi cô và hắn...(lsao thì mn tự suy đoán nhé😂)

--------giải ngăn cách---------(Au: nhoi lên báo trc! Có cãi nhau, ai ko nghe nổi thì back out😂)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------giải ngăn cách---------
(Au: nhoi lên báo trc! Có cãi nhau, ai ko nghe nổi thì back out😂)

Đi tới nơi cũng vừa tròn 5h, cơn gió thổi mái tóc của cô bay bổng giữa không gian. Mắt cô hướng đài phun nước mà nhìn, đôi mắt vô hồn và sâu thẳm.

Đột nhiên! Cô ngã về phía sau dựa lừng vào một người. Thừa dịp, người đó ôm trầm cô vào lòng...

-"Nè! Bỏ..."_bỗng giật mình, mùi hương này...mùi hương mà cô lưu luyến, thứ mùi cô ko thể quên...là...

Nước mắt cô tự nhiên lắn xuống, cứng họng không nói được từ gì. Hắn ta đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng nói...

-" Đừng khóc! Anh xl..."

-" Còn xl gì nữa chứ!"_cô đẩy hắn ra và mặt đối mặt cao giọng nói tiếp:" anh nghĩ một câu xl là có thể giải quyết tất cả sao? Bao nhiêu nỗi đau anh tạo ra cho tôi, chỉ cần một câu xl là có thể giải quyết sao?"

-" là lỗi của anh nhưng..."_hắn còn chưa nói xong thì có giọng nói chen vào!

-" Nhưng gì? Do anh quá yêu cô ta đúng không? Do anh không nỡ làm cô ta tổn thương đúng không? Còn lại chỉ cần cô ta hạnh phúc, tôi bị sao, tôi đau như thế nào cũng không quan trọng đúng không? Anh nghĩ rằng chỉ cần 1 câu xl là tôi sẽ nhẹ dạ mà tha thứ đúng không?"_nước mắt cô rơi...đúng! Là nước mắt đầu tiên cô rơi kể từ ngày hôm đó.

Hắn không còn kiềm chế được nữa! Bị cô hiểu lầm, nhìn thấy cô khóc, tim hắn như bị một con dao không mắt đâm thẳng vào tim vậy! Tại sao cô lại cứng đầu như vậy? Tại sao cô lại luôn không nghe hắn giải thích lấy một chút cơ chứ!

Hắn im lặng, muốn giải thích nhưng lại không biết mở lời như thế nào! Hắn sợ...sợ rằng khi giải thích lại càng làm cô hiểu lầm hắn hơn, càng hận hắn hơn...

-"khổng tl được? Được thôi! Tạm biệt"_cô quay người đi, nhắm mắt mà chạy ra đường, vì không nhìn đường nên khi băng qua đường....

-"CẨN THẬN"_tiếng hét vang lên cô giật mình thì có một lức đẩy cô ra và...

"RẦM"

Vũng máu lê lết trên đường, hai con người, hai sinh mệnh, một người hy sinh vì người kia...
----------còn tiếp---------
Au: dài hơn rồi đó, lượn đây! Bye bye😂😂

[Fanfic-TFBOYS] Tất Cả Là....Định Mệnh(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ