chap 23: không khí ngột ngạt( P1)

125 12 16
                                    

Trc khi vô truyện cho pro truyện một chị Trong team nha!!!

Của pyn_wang118 👈👈👈 ai rảnh thì vô xem nha ! Giờ khỏi lảm nhảm nữa! Vô truyện thui 😀😀!-----------------------Tích tắc, tích tắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Của pyn_wang118 👈👈👈 ai rảnh thì vô xem nha ! Giờ khỏi lảm nhảm nữa! Vô truyện thui 😀😀!
-----------------------
Tích tắc, tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ thay phiên nhau chạy từng nhịp hòa chung với bầu không khí u ám lúc này...

Có nước mắt, có tuyệt vọng, có u buồn, có lo lắng... Mọi cảm xúc bi thương đều tụ họp lại với nhau ở đây...

----quá khứ nửa tiếng trc----
-"RẦM"

Tiếng xe cán vang lên! Máu.....chảy rất nhiều tạo thành một vũng máu đỏ thắm trên đường đi. Một cô gái chạy thật nhanh tới chỗ chàng trai xui xẻo bị xe cán đó...

-" Thiên Tỉ......Tại sao? Tại sao cứu tôi chứ? TẠI SAO!!!!!!! AI GỌI XE CẤP CỨU ĐI, LÀM ƠN"_ cô nói dường như hét lên trong đau khổ. Nước mắt lăn dài trên gò má, gương mặt trắng bệch sợ hãi. Ánh mắt đen thẳm tuyệt vọng.

Một người tốt bụng trong đám đông đã gọi xe cấp cứu! Hắn nhanh chóng dc chuyển lên xe và tới bệnh viện.

Trong xe, cô khóc...khóc như một đứa trẻ lên 3 bị bố mẹ đánh. Khóc như một cô gái đứng dưới trời mưa! Ngoài mặt tuyệt tình là thế, lạnh lùng là thế. Ai biết rằng trong tim cô đau như thế nào. Trong lòng oán trách không nguôi, năm lần bảy lượt hết thảy đều là hắn cứu cô. Hết thảy đều là hắn làm cô từ trên thiên đàng một phát bị đá xuống địa ngục. Hắn là người làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ khi biết hắn: nước mắt có, vui vẻ có, đau khổ có, giận dữ có, tuyệt vọng có, hờn ghen có và........hạnh phúc có.

Xe vừa lăn tới bệnh viện, liền được đưa vào phòng cấp cứu! Cô khẩn trương gọi cho bác sĩ giỏi nhất

-" hãy cứu anh ấy, làm ơn"

Bác sĩ ngạc nhiên vì cô tiểu thư tự tin, cao quý, vui vẻ ngày nào giờ đang đứng trước mặt ông vì một người con trai mà hạ mình cầu xin người khác. Vị bác sĩ cười nhẹ và gật đầu! Quả thực cô tiểu thư ngày nào đã lớn thật rồi.

-------6 tiếng trôi qua----
Ánh đèn căn phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt ko mấy là vui vẻ và có chút thất vọng xẹt qua..

-" Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"_cô đứng dậy nhanh chống đi tới chỗ bác sĩ hỏi thăm. Vẻ mặt khẩn trương trông thấy

-" Cậu ấy....."

----Còn tiếp ^~^-------
Au: Dạo này au chán quá mà, viết từng chút một thui, đang đoạn hay, cắt cho vui.
Mn đoán như nào tùy hen! Au vọt lẹ đây

[Fanfic-TFBOYS] Tất Cả Là....Định Mệnh(hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ