au: chán ghê cơ.....gần tết rồi mà chap trước của au có vẻ bị bơ~~~~~~. Au là ăn bơ ngấy lắm nha!
Không kể khổ nữa, vì 2 chap trước đã kể về lúc cô đi thì mọi người thế nào rồi hen. Họ cũng khổ đủ rồi giờ au bay sang nước ngoài quay cô thế nào ha! Chú ý........vì cái chuyện này khá to, nên việc hành hạ nhân vật này tới khi nào thì hiện tại chưa thể xác định😂😂. Vô truyện nào!
------------------------------------
Có một cô gái đứng trước cửa sổ ngắm nhìn quang cảng tươi đẹp, ánh mắt hướng về phía xa xăm mà buồn lặng. Cô đang ngẩn ngơ như một người vô hồn bỗng có một tiếng nói vang lên.-" Tiểu Linh! Chị vào được chứ!"_ là một giọng nói chững chạp.
-" Vâng!"_đáp lại giọng nói đó chỉ vỏn vẹn duy nhất một chữ.
Cô gái kia dần dần mở cánh cửa ra rồi đi vào.( cắt! Au giới thiệu nhân vật mới hen!
- Phạm Băng Băng(20t): tính cách khá cứng rắn, quyết đoán, lạnh lùng nhưng với cô thì hoàn toàn tràn trề yêu thương và sự cưng chiều. Coi cô như là em gái ruột. Là một chủ tịch trẻ tuổi giấu mặt nổi danh trên thị trường với mật danh Serry!
Đương nhiên, việc hai người quen, gđ cô không ai biết kể cả nó. Công ty của Serry không hề kém cạnh công ty của gđ cô mà có thể coi là đối thủ nặng kí!)-" Giờ em tính sao?"_Băng Băng bê bánh ngọt và nước đặt lên bàn, ngồi xuống giường và hỏi
-" Em sẽ thành lập công ty riêng và đứng lên thị trường thế giới. Lần này.........em sẽ không chủ quan! Mục tiêu của em là làm cả thế giới phải ngước nhìn với con mắt thán phục!"_giọng nói mang chút vẻ lạnh lùng băng giá, tuyệt không phải hình dáng cô nàng vui tươi ngày nào
-" nhưng bây giờ mọi người vẫn thán phục em đó thôi!"_ Băng Băng vẫn không hiểu được mục tiêu của cô
-" đó là vì THẾ LỰC CỦA BA KHÔNG PHẢI CỦA EM!"_cô nhấn mạnh 8 từ cuối với giọng hụt hẫng mang chút tức giận
-" vậy?"_nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của cô, đương nhiên với tư cách một chị em. Băng Băng làm sao có thể bỏ mặc đứa em gái bé bỏng.
-" lập công ty! Em sẽ đứng lên chiến trường thế giới!"_cô đứng dậy đi tới cửa sổ.
-" nhưng rất nguy hiểm đó em biết không?"_ mặc dù cũng muốn ủng hộ nhưng nghĩ đến cuộc chiến khốc liệt thì chắc chắn tính mạng khó mà giữ nổi
-" vì thế cuộc đặt cược này em tuyệt không thể thua!"_ cô quay đầu, một làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào làm mái tóc cô bay phấp phới trong không trung, cùng với nụ cười sắc xảo không tì vết
-" được thôi! Chị cũng sẽ chung tay giúp em! Giờ em đi nghỉ đi! Mệt rồi phải không!"_ quá hiểu cô, Băng Băng chỉ còn cách thuận theo ý cô mà làm. Rồi dần dần mất bóng ra ngoài.
Ngồi trong căn phòng vắng vẻ, mặt cô đượm nét buồn. Cô nhớ những lúc nó, cô, nhỏ và bé tụ tập vô một phòng cùng làm bài, cùng vui chơi. Nhớ những cuộc đi chơi sáu người vui vẻ, nhớ những lúc cùng nhau mà dìm một người, nhớ mỗi khi tạo bất ngờ sinh nhật cho một ai đó. Vừa nhớ lại đoạn kỉ niệm đẹp đẽ tuổi học đường đó vừa rơi lệ, cô đã cố gắng rất cố gắng để không rơi lệ nhưng có lẽ trời không theo mong muốn. Càng nhớ cô lại càng khóc nhiều hơn, càng cô độc hơn.....
Nature hiện ra nhưng cũng không biết phải làm gì cho chủ nhân của mình, mặc dù là thần hộ mệnh nhưng những lúc thế này cô lại chẳng thế làm gì.
Cô khóc được một lúc thì thiết đi cho tới tận 4h chiều. Mở mắt ra, cô thấy hơi choáng váng, bước xuống giường và gắng đi tới nhà vệ sinh rửa mặt. Chọn đại một bộ đồ rồi đi xuống phía dưới.
( hình ảnh chỉ mang tính chất miêu tả chứ thật ra cô mặt lạnh cơ°v°)
-" em ra ngoài một chút! Lát sẽ về!"_tiếng coi vang vọng trong căn nhà rồi nhanh chấn bước tới khẽ mở cánh cửa đi ra ngoài...
Bầu trời mặc dù rất đẹp nhưng cô lại chàng thể vui lên. Cứ thế bước đi mà ngẩn ngơ như người vô hồn. Cô cố gắng quên mà chẳng được, càng cố gắng nó lại càng hiện lên trong tâm trí cô. Cô đau lắm, thực sự rất đau mà không thể khóc. Chỉ có thể đơn côi đi giữa chốn đông người.
Cơn gió cứ nhè nhẹ thôi qua làm bay bổng mái tóc dài óng mượt. Đi đã được một lúc, cô ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh một đài phun nước lớn. Nhìn được một lúc cô liền sực nhớ...
-" phải rồi, lúc đó.......cũng ở đài phun nước........."_giọng cô càng ngày càng nhỏ dần. Gục đầu xuống ngăn cản dòng suy nghĩ mà ngàn dao đâm.
-" Cậu có sao không?"_là một giọng nói trầm thấp có chút dịu dàng vang lên
Cô nghe thấy liền ngẩn đầu, ra là một bạn con trai.
-" Mình không sao, cảm ơn cậu"_cô cười trừ cho qua
-" Bạn không giống với người Mĩ nhỉ! Bạn từ đâu đến?"_cậu ta ngồi xuống cạnh chỗ cô, đưa gương mặt tươi cười hỏi
-" mình là người từ nửa quà cầu bên kia-Nhật Bản, mình tên Nhi Linh, sau này gọi tớ là Angels là được rồi"_cô ngước mặt lên trên bầu trời nói
( Angel là bí danh của Băng Tỷ đặt cho cô)-" mình cũng là người nhật^^! Thật trùng hợp, mình là Vương Long, bí danh của mình là horseman, rất vui được làm quen"_ Long cười nhẹ rồi nói
-" Mình cũng vậy, mà cũng trễ rồi. Bye nha!"_cô gượng cười rồi quay bước đi, Long cũng vì thế mà về nhà
Chưa biết điều gì sẽ xảy ra, cô có loại bỏ được gánh nặng và quên người con trai đó không? Tất cả rồi sẽ được tiết lộ thôi...
-------------còn tiếp------------------------------
Au: nản quá mn ạ 😫😫😫!!!!!! Ủng hộ tý đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic-TFBOYS] Tất Cả Là....Định Mệnh(hoàn)
De TodoĐịnh mệnh, có ai tin vào định mệnh không? Một sự tình cờ, chúng ta gặp nhau, định mệnh gắn kết chúng ta gần nhau. Sợi chỉ đỏ của anh và em Nếu các chàng là chậu thì các nàng chính là hoa. Một chậu hoa vốn hoàn mỹ, bình yên nhưng.... Xung quan đấy...