Chương 2

247 14 2
                                    

Ohaiyo mina mình đã quay lại và tiếp tục với cô nàng Lucy.
Vào truyện thôi😊😊
_______________________________________
        Thế là 1 ngày mới bắt đầu. Nhưng không khí hôm nay thật lạ. Lucy đi học mà vô cùng hồi hộp và khó chịu trong người. Cô mong được gặp cậu. Cô luôn tự hỏi cậu nghĩ sao về cô. Cô sợ rằng cậu chê cô xấu nhưng lại nghĩ tại sao mình lại sợ.
     Về phía cậu thì ngược lại tuy không lo lắng nhưng cậu cũng rất muốn gặp cô.
      2 suy nghĩ tuy trái ngược nhau nhưng lại cho thấy họ thực sự quan tâm đến nhau.( và thích nhau rồi😎)
       Khi gặp cậu trong lớp thì cô đỏ mặt quay đi, sợ mình sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc. Cô chỉ đặt cái cặp lên bàn thì
- ohaiyo, Lucy- cậu lên tiếng trước.
- o...ohaiyo, N...Natsu- Lucy ấp ứng
- cậu sao vậy, mặt đỏ thế, sốt à- cậu quan tâm
- mình...mình ổn- cô chối
       Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước khi tiếng trống vang lên kết thúc tại đó. Có một cô gái nào đó vừa lườm cô vừa nói xấu và bựa chuyện về cô và cậu cho người khác nghe.
       Buổi học lại bắt đầu trong sự chán nản của các học sinh yếu và và niềm vui của cô. Sau 4 tiết học liên tiếp kéo dài, 1 hồi trống vang lên trong tiếng hò reo của mọi học sinh. Ai nấy đều uể oải bước ra khỏi lớp.
       Cô và cậu cùng nhau xuống căngtin ăn trưa. Ăn xong thì cô thường có thói quen ngắm hoa ở sau sân trường. Biết được thói quen này của cô, bọn con gái tụ tập sẵn ở đó chờ cô. Cô vừa tới nơi thì bị họ vay quanh (bọn khốn nạn tính đánh Lu à)
- sao mày cứ phải bám lấy Natsu của bọn tao thế, mày biết mày đâu có cửa- hs 1 cất cái giọng khó ưa ( dạ thế chị nghĩ chị có cửa chắc, anh Nát chỉ thuộc về một mình tôi à nhầm chị Lu thôi.😝😝).
- mày biết mày xấu mà nhỉ, hay là mày mù- hs 2 lên tiếng
- mình...mình- cô run sợ lẩm bẩm.
- rồi, rồi... mọi người. Để tui nhắc cho cô biết nhé, tránh xa Nát của tui ra. Nát sẽ là của tui.- Sonata từ đâu bước ra chỉ vào mặt Lucy nói rồi bỏ đi.
     Lời nói của ả làm tim của Lucy nhói đau. Không phải vì cô sợ ả mà vì cô sợ phải xa Nát. Cô lại tử kỉ vì câu hỏi " cảm giác này là sao, tại sao cô lại sợ đến vậy ".
      Khi lên lớp thấy Sonata đang ôm tay Nát õng ẹo thì tim cô như bị xé thành trăm mảnh. Thấy cô vào lớp thì Nát vẫy tay và đẩy ả Sonata ra ngoài.
      Ả ta tức giận bỏ đi, vừa đi vừa thầm nguyền rủa Lucy.


  ( Tua đến giờ về nhé! )
      Một ngày trôi qua nhanh như gió
     Hôm nay cậu và cô về chung. Cả 2 đều ngại ngùng không nói được mấy. Thỉnh thoảng cả 2 người cùng lên tiếng thế là mắt chạm mắt nên lại quay đi. Con đường về chấm dứt tại đó. Đến bây giờ cô mới lên tiếng.
- cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà- Lu nói.
- không có gì- Nát ngượng ngùng
- tối nay muốn đi đâu đó cùng mình không.
- ưm...ra công viện tối qua được không.
- ý kiến hay
- tí nữa tớ qua đón cậu
- không cần đâu mà
- thế thì... hẹn gặp cậu ở cổng công viên nhé. Bye
- bye bye
         Cậu tạm biệt rồi đi. Cô đứng đó cho đến khi bóng cậu khuất. 2 người cùng 1 cái suy nghĩ giống nhau. Họ đâu biết là ả Sonata theo dõi họ từ lúc bắt đầu câu truyện, mặt tức giận. Ả lên kế hoạch để Lucy không đến đó được.
    Ả sẽ làm gì hả mọi người.Đoán đi🤔

[nalu] Dù em thế nào tôi vẫn sẽ yêu em 💖💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ