Chương 3

171 10 7
                                    

Konichiwa, tui đã trở lại và "lợi hại" hơn xưa😧😧
Hôm nay chị Lucy sẽ là người dẫn truyện nha.
Vào truyện thôi😁😁
________________________________________
Tôi hồi hộp quá. Tối nay tôi sẽ đi chơi cùng Natsu rồi, mặc gì giờ. Tôi lôi trong tủ ra 1 cái váy màu trắng tinh. Đây là cái váy tui thích nhất. Nó có chiếc nơ màu đỏ ở giữa và chân váy. Ngoài ra chiếc váy còn chễ vai nữa. Nhìn rất khá hợp với 1 người béo như tôi.
Thoáng thế mà đã đến giờ, tôi dọn dẹp rồi đi. Vừa ra khỏi nhà, tôi có cảm giác có ai đó đập vào đầu mình và tôi không còn biết gì cả.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau nhức. Có ai đó xuất hiện trước mắt tôi. Khi minh mẫn trở lại, đó chính là Sonata. Cô ta làm gì vậy sao lại đứng trước mặt tôi cười chứ.
- cô thấy sao hả Lucy, đây là cái giá phải trả vì đã ngang bướng(😝😝)
- mình...mính có làm gì đâu
- mày còn chối- nụ cười trên môi tắt dần cô ta lao tới tát tôi 1 cái đau điếng.
- tôi cảnh báo cô lần nữa, nếu còn lại gần Nát thì đừng trách tôi ác- ả ta tức tối.
Nói xong cô bỏ đi, để lại tôi cùng fan của Natsu. Họ đánh tôi trong cơn ghen. Tôi chẳng thể trống cự vì bị trói. Đau lắm! Tôi bắt đầu choáng váng rồi mọi thứ xung quanh chợt mờ dần rối biết mất.
Khi tỉnh dậy thì tôi ngửi thấy mùi nước khử trùng, tôi nhận ra đây là bệnh viện. Cô cảm nhận có cái gì đó nằng nặng bên tay phải, tôi qua sang thì vô cùng bất ngờ. Đó là Natsu. Cậu ấy đến đây làm gì nhỉ.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của Sonata
"Nếu còn lại gần Nát thì đừng trách tôi ác". Tim tôi chợt đau nhức. Tôi quay sang vuốt mái tóc anh đào của cậu. Cậu ngủ thật đẹp, tôi có thể thấy rõ sự yên bình được thể hiện trên khuôn mặt cậu.
Tôi muốn được gần cậu biết bao. Phải chăng tôi đã yêu cậu. Nhưng cậu ấy có đáp lại cái thứ tính cảm đó không? Hay tôi chỉ đơn phương với cậu.
Đang quanh quẩn với cái ý nghĩ vẩn vơ, cậu mở mắt. Chắc tôi đã làm cậu tỉnh giấc.
- chắc tớ đã làm cậu tỉnh rồi. Xin lỗi nha!!😟😟
- không có mà- cậu đáp ngắn gọn.😊
- tại sao cậu lại biết tớ ở đâu
- à tại hôm qua tớ thấy cậu lâu quá ý mà. Chuyện là thế này..... cậu kể 1 tràng còn tôi thì lắng nghe.( mình sẽ làm 1 chap về việc này nha😉😉)
Cậu chuyện kết thúc, tôi ngạc nhiên. Thì ra là vậy. Cậu thật tốt nhờ cậu mà tôi không còn sợ hãi nữa. Có vẻ càng ngày tôi càng yêu cậu. Cậu tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
- cảm ơn cậu nhiều. Tớ rất thắc mắc vì sao cậu lại cứu tớ.
- vì tớ sợ mất cậu- Nát nói
Sau khi dịch được hoàn toàn câu nói của cậu, tôi đỏ mặt quay đi, không biết cậu phản ứng ra sao.
- thế cậu nghĩ sao về tớ- tôi bỗng thốt lên
Sau đó thì mặt tôi càng đỏ. Đó là những lời cuối cùng tôi nói. Nhưng ai ngờ rằng cậu sẽ trả lời thật lòng rằng
- cậu là người đầu tiền khiến tớ cười kể từ ngày đó đền giờ. Cậu hiền lành tốt bụng và vô cùng thông minh. Mỗi khi gặp cậu tớ thấy rất vui mà lại không có lí do thực sự.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Tôi nở 1 nụ cười tươi tắn rồi đi ngủ. Ngày hôm đó kết thúc thật êm đềm.

[nalu] Dù em thế nào tôi vẫn sẽ yêu em 💖💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ