Yo, tui đã chở lại, để viết được 1 chap mỏi tay lắm nên tui lười😶😶.
Sa bắt đầu thôi
_________________^______^_______________
Natsu không biết Lucy cũng đang ở đây nên vẫn thản nhiên làm những việc cần làm. Anh lấy một bình tưới và bắt đầu đi tười từng cái cây, bông hoa. Đi đến bên bông hoa trong bức ảnh, anh nhớ tới nụ cười của cô, anh cười thầm.- này bông hoa kia, ngươi có nhớ cô thiên thần đó không. Ta nhớ cô ấy lắm, nhưng giờ cô ấy đã không còn bên ta nữa, cô ấy đã có người khác rồi.
Anh nói với bông hoa, rồi lại tiếp tục công việc tưới cây của mình. Còn Lucy, cố gắng men theo đường cây để tránh tầm mắt của anh nên vấp chân ngã.
Nghe tiếng động lạ, theo bản năng Natsu chạy ngay tới. Thấy Lucy đang ôm chân đầy đau đớn, anh vừa ngạc nhiên vừa xót. Anh bế cô đặt lên ghế chân mây rồi giúp cô xoa bóp cái chân đau đó.
Sau một hồi, cơn đau lắng xuống, cô thở phào nhẹ nhõm mà quên mất sự hiện diện của anh ngay trước mặt. Anh thấy cô hết đau thì cũng bình tĩnh chở lại. Giờ thì anh đang ở chiếc ghế đối diện cô. Mọi thắc mắc mới trào ra.
- em làm gì ở đây vậy Lu?
- tôi...tôi...tôi chỉ tiện đường ghé qua ngắm thôi...tôi không có nhớ anh nên mới... mới vào đây đâu. Đừng tưởng bở.
- thì anh có nói là em vào đây vì nhớ anh đâu...chả lẽ là em nhớ anh thật à- mặt anh bắt đầu hiện nên một nụ cười tươi.
- làm...làm...gì có.
Anh thừa biết cô đang nói dối cảm xúc thật nên anh vui lắm. Cô vẫn còn nhớ anh, vẫn còn yêu anh.
- những ngày em không ở bên anh, anh nhớ em lắm. Anh thường xuyên ra đây vào mỗi buổi tối để tưới những chiếc cây này. Anh không ngờ rằng em còn nhớ nơi này.
- ukm, nơi này chứa kỉ niệm cuối cùng trước khi chúng ta xa cách. Nơi này thực sự rất đẹp, mặc dù anh và em giờ 2 đường riêng biệt nhưng em sẽ không bao giờ quên nơi này.
- ukm, anh cũng vậy.
- à, kể từ mai, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh hãy yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc của mình, em không can dự vào đó nữa. Chúc anh tìm được hạnh phúc bên cạnh Yuno. Hôm nay em đến đây là để tạm biệt nơi này, nhưng anh cũng có mặt nên em muốn thông báo luôn. Tạm biệt anh, em có việc rồi em phải đi đây.
Nói xong, cô cố gắng đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi căn nhà kính này. Còn anh, có vẻ chưa tiêu hóa được câu nói của cô nên vẫn đờ đẫn không cử động.
Căn nhà vắng lặng hẳn, anh mắt trợn tròn, vô thức đứng dậy đuổi theo nhưng cô đã đi rồi. Vậy là anh sẽ không được gặp cô nữa, anh sẽ mãi mãi không được gặp cô nữa sao.
Vẫn vẻ mặt hững hờ, anh lên chiếc xe hơi phóng về Heartfilia gia. Đến nơi, anh bẫm chuông, bà quản gia bước ra với vẻ mặt khó chịu.
- thưa thiếu gia Dragneel, ngài đến đây giờ này là muốn gì ạ?
- ta muốn gặp Lu, cô ấy đang ở đâu?
- thưa thiếu gia, giờ tiểu thư không muốn gặp cậu, mời cậu đi cho
- không tôi phải gặp bằng được cô ấy, tôi cần nói chuyện với cô ấy
- tiểu thư không muốn gặp ngài, tiểu thư phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tiều thư cần được nghỉ ngơi.
- hả, cô ấy đi đây? Nói tôi biết mau
- tiều thư đi đâu tôi nói ngài làm gì...
- nói ta biết ta sẽ đi khỏi đây.
- được rồi, tôi nghe nói tiểu thư muốn đi thăm bố mẹ nuôi của mình. Đó là tất cả những gì tôi biết. Giờ mời cậu đi cho.
Hóa ra cô ấy nói sẽ sẽ không can dự vào chuyện này là cô ấy không ở Nhật nữa. Anh liền phóng vội về Dragneel gia, vừa về đến nhà, liền chạy ngay lên phòng và nhốt mình trong đó cả đêm không hé mặt ra lấy một lần.
________________________________________
End chap rồi
Mỏi tay quá. Thôi yana.

BẠN ĐANG ĐỌC
[nalu] Dù em thế nào tôi vẫn sẽ yêu em 💖💖
Romancecâu chuyện nói về 1 cô gái xấu xí và vô cùng mập tên là Lucy nhưng trong 1 lần sốt cao cô đã giảm cân. Nhưng trước khi ôm, cô và 1 bạn nam mới chuyển đền đã có tình cảm đơn phương với nhau.( chuyện chưa chấc đã giống như mô tả đâu)