Chương 13

87 6 1
                                    

Combanwa mina, hôm nay mình sẽ tiếp tục viết câu truyện này nhé.
________________________________________
- cháu có thể kể cho bác được không?

- dạ vâng. Cháu đã đọc nhật kí của bố và biết cháu không phải là con ruột của họ. Bố mẹ đã thấy cháu trong một con hẻm nhỏ và bị thương rất nặng ở đầu ạ. Cháu đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Sau đó thì mất trí nhớ. Họ chỉ biết duy nhất một thứ về cháu đó là tên cháu.- cô buồn dầu nói.

- vậy à, ta đang nghi ngờ với cái giả thiệt này. Ta có một người bạn tên là Jude Heartfilia, ông ấy cũng có một người con gái tên là Lucy. Cô bé ấy đã mất tích từ rất lâu rồi. Họ đã cho tìm kiếm ở rất nhiều nơi nhưng không có tin tức gì cả.

- vậy ạ - Nát nghe xong thì vui mừng vì điều này.- ngày mai anh sẽ đưa sang xem sao, nếu đúng thì tốt rồi.

- mà nhân tiện chúng ta cũng có chuyện muốn nói với con...- mẹ anh bắt đầu lên tiếng.

- chuyện gì thì để mai nói nha mẹ.- anh tươi cười nhấc Lu như nhấc công chúa chạy thật nhanh lên phòng. Bỏ lại bố mẹ anh đang đứng hình trước hành động trẻ con của anh.

Sau khi anh bước vào phòng, bố mẹ anh đi vào phòng khách uống một cốc trà và nói chuyện gì đó mà trông họ có vẻ lo lắng lắm.

Còn anh và cô sau khi vào phòng thì nói chuyện.

- không biết gia đình Heartfilia đó có phải là gia đình của em không nữa? Hay chỉ là trùng hợp nhỉ- cô vừa nói vừa hồi hộp+lo lắng cho ngày mai định mệnh sẽ ra sao.

- chưa thử sao biết, mà nếu không thể tìm được bố mẹ em thì em vẫn còn có anh cơ mà, anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho đến khi chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới dưới lòng đất. Nên em hay yên tâm đi.

- cảm ơn anh, em yêu anh.❤❤

Nát hình như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng thì phải. Như anh lại chẳng thèm bận tâm. Họ vẫn ôm nhau ngủ như cặp vợ chồng mới cưới.

Sáng, họ ăn sáng cùng gia đình sau đó vội vàng thu xếp để sang dinh thư nhà Heartfilia. Vì là khách quen nên Nát được chào đón khá nhiệt tình ở đó.

- chào cháu, Natsu Dragneel, hôm nay cháu đến đây vì chuyện gì vậy, dạ cháu đến để giới thiệu với bác, đây là vợ tương lai của cháu, cô ấy tên là Lucy.

- thế là cháu đến để đưa thiệp mời đám cưới cho chúng ta sao- bà Heartfilia từ nhà bếp đi đến.

- dạ không ạ, cô gái này hiện đang muốn tìm bố mẹ ruột của mình. Cháu thấy cô ấy rất giống với bác gái nên cháu muốn thử xét nghiệm ADM xem sao.

- giờ để ý mới biết giống thật. Để bác gọi người xét nghiệm đến. Bác cũng rất mong tìm lại được con gái mình. Quản gia gọi cho tôi cho tôi Koichi đến đây với.

- dạ vâng thưa ông chủ.

Sau đó ông quản gia đi làm nhiệm vụ của mình. Còn ông bà Heartfilia ngồi nói chuyện với Lucy. Cô đáp một cách thân mật như đã biết nhau từ lâu. Cho đến khi người xét nghiệm tên Koichi đến.

- chào ông Heartfilia, hôm nay 2 người cần kết luận ai là con của mấy người đây.

- à chào anh, mời anh ngồi, đây là Lucy, tôi muốn xem cô ấy có phải con mình không.

- cô ấy đẹp quá, cô ấy chắc chắn được sinh ra để dành cho mình đây mà.- hắn thầm nghĩ.

- 2 người hãy đưa mẫu tóc của 2 người cho tôi- hắn chỉ vào ông Jude và Lucy nói

2 người liền đưa cho hắn.

- 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Mọi người cứ chớ nhé.

Sau đó hắn cũng rời đi. Ông bà Heartfilia mời 2 người bữa cơm trưa. Họ hỏi rất nhiều thông tin về cô.

- Lucy à, cho dù cháu có không phải con ruột chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ coi cháu như một đứa con của mình. Cháu hãy nhớ điều đó nhé.

- vâng, cháu cảm ơn 2 người rất nhiều.

Sau đó thì 2 người tạm biệt cặp vợ chồng kia về nhà.

- em có muốn đi đâu chơi không?

- có.

- vậy thì anh sẽ đưa em đến một nơi nhé. ( mình rất muốn có một người bạn trai đã hỏi đi chơi không thì tức là đã phải có địa điểm muốn đưa đến rồi.)

- đi đâu vậy anh?

- đến đó rồi sẽ biết.

5' sau đó, xe dừng lại trước một nhà kính rộng lớn. Anh kéo cô vào trong căn nhà kính đó, bên trong là cả một khu vườn bao gồm hoa, cây quý hiếm và có cả thảo dược nữa. Cô chạy vòng quanh khu vườn. Nhìn cô thật vui vẻ.

- em thích không, khu vườn này là do anh tự trồng đó, nó sinh ra là để anh có thể thư giãn khi đến đây và quan trọng nhất là để anh nhớ tới em đó...

- anh giỏi thiếc đó, ở đây thật sự rất tuyệt và thoải mái đó.

2 người ngồi uống trà và cười nói vui vẻ trên một chiếc bàn bằng chân mây màu trắng được thiết kế rất tinh sảo. Họ cứ như vậy cho đến tối thì mới lê cái xác về nhà.

Về đến nhà thì đại gia đình lại dùng cơm tối. Ăn xong, mọi người lại tụ họp trong phòng khách ngồi nói chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt của ông bà Dragneel có vẻ nghiêm túc chen lẫn chút vui mừng.

- chuyện quan trọng mà chúng ta muốn nói là...
_________________________________________
End chap rồi, không biết ông già này định nói gì nhỉ ?? 🤔🤔. Bye bye.

Các bạn đoán rồi bình luận cho mình nha.

[nalu] Dù em thế nào tôi vẫn sẽ yêu em 💖💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ