Yo, tiếp tục ha, mà mình xin đính chính lại, mình sẽ viết mỗi chap tầm gần 800 từ chở xuống đến 750 từ thôi nha. Thông cảm, cơn lười chết tiệt đã trỗi dậy.
_________________________________________
Đang mãi nghĩ thầm, từ đâu bay nhanh như chớp, một cái tát ráng hẳn lên mặt Lucy. Lucy vội ôm mặt lùi về phía sau.- đây là cú tát tao trả lại mày vì dám tát tao lần trước. Mày nghĩ mày có tư cách gì mà dám tát tao, mày đã mất Natsu rồi, giờ mày đã quay lại làm con nhà nghèo trước kia rồi. Hahahah
Lucy im lặng. Yuno, hôn thê của Natsu còn tệ hơn cô tưởng tượng. Vả lại cô ta chưa biết cô là đại tiểu thư của Heartfilia gia sao. Cười một lúc, ả nói tiếp
- 1 tháng nữa là Natsu sẽ thuộc về tao, tao sẽ làm phu nhân Dragneel. Đến lúc đó, tao sẽ tước tất cả của mày. Mày mà muốn phá đám cười thì tao xin lỗi, chú rể chỉ yêu tao thôi, mày không còn chỗ nữa đâu.
Nghe xong, cô tự tin bước gần về phía Yuno, cười khinh bỉ
- tôi biết Natsu không yêu tôi, và tôi cũng không còn yêu anh ta nữa. Mà sắp cưới rồi, vậy mà cô vẫn chưa bỏ cái tính mê trai, cái tướng đi của cô làm tôi tưởng cô FA quá nên phải thả thính cơ...hahaha...
Lucy cười lớn, bước ngang quá Yuno, đi về phía chiếc ô tô sang trọng trước mặt. Chiếc xe dần chuyển bánh, Yuno quay lại nhìn Lucy đầy ấm ức. Còn Lucy chỉ quay đi mà cười.
- Lucy, mày đợi đấy, mày đừng nghĩ tao dễ chơi. Mày sẽ phải trả giá.
Chiếc xe lao đi được một đoạn, Lucy mới bắt đầu thể hiện cảm xúc thật sự. Cô biết là Natsu không yêu cô, sẽ không bao giờ thuộc về cô. Nhưng sao cô thấy thật hụt hẵng, nó thật trống trải.
Cô đi Mĩ là vì không muốn khiến cho Natsu phải bận lòng vì cái đêm lỡ lầm, khiến cho Yuno không phải ghen tuông để lại gây tội ác. Và quan trọng là khiến con của họ không phải chịu cảnh bố là loại thích chơi gái để có con với người khác.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự sa hoa, cô bước vào, cố hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt vui vẻ bước vào nhà.
Cô lặng lẽ bước vào phòng ăn, thứ hiện ra trước mắt cô giờ là một chiếc bàn ăn thịnh soạn, cả bố mẹ và em trai cô đang ngồi đó chờ cô với một nụ cười trên môi
- Lucy, con về rồi à, vào đây ăn với chúng ta nào- Layla hiền dịu gọi cô
- chị à, tối nay là bữa ăn cuối cùng coi như kỉ niệm trước khi chị đi đó
- con vào ăn đi, nhiều món con thích lắm
- vâng- cô vui vẻ bước vào
Bữa ăn vui vẻ của một gia đình sum vầy. Nó làm xua tan đi bao nhiêu ức chế, trống trải và hối hận của cô. Cô yêu gia đình này vô đối, họ luôn là nơi để cô dựa vào và xả đi sự buồn chán.
Ăn xong, cô lên phóng thay quần áo, rồi chợt nhớ ra khu vườn do Natsu trồng. Anh nói là nó giúp anh nhớ tới cô, nhưng bây giờ anh không cần cô nữa thì anh sẽ không tới đó. Cô vội chạy xuống bảo bác lái xe chở mình đến đó.
Tới nơi, cô liền chạy ngay vào trong, bên trong căn nhà kính đó không hề thay đổi, cây cỏ vẫn xanh tốt, mọc um tùm
- ai đã giúp chúng xanh tốt trong khi Natsu không có ở đây nhỉ.
Cô đi lòng vòng trong căn nhà, ngắm nhìn nhưng bông hoa, những cái cây mà ôn lại kỉ niệm ngày cậu đưa cô tới đây, nhưng ngay sau đó, bố mẹ cậu cũng đề cập tới việc Yuno quay lại và ánh mắt cậu cũng hoàn toàn thay đổi về cách nhìn với cô.
Đang mải suy nghĩ lung tung thì có tiếng xe hơi dừng lại.
- hả, đây là nơi rất vắng vẻ, làm gì có chuyện có người biết đến mà tới đây.
Rồi cánh cửa nhà kính mở ra, mái tóc hồng hiện rõ. Natsu Dragneel từ từ bước vào trong, Lucy hoảng loạn, cố gắng núp mình sau những chiếc cây.
_________________________________________
End chap rồi
Xin lỗi vì ra muộn.
Bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
[nalu] Dù em thế nào tôi vẫn sẽ yêu em 💖💖
Romancecâu chuyện nói về 1 cô gái xấu xí và vô cùng mập tên là Lucy nhưng trong 1 lần sốt cao cô đã giảm cân. Nhưng trước khi ôm, cô và 1 bạn nam mới chuyển đền đã có tình cảm đơn phương với nhau.( chuyện chưa chấc đã giống như mô tả đâu)