Tất nhiên, chúng tôi phải gói gém đồ đạc để chuyển đi. Tôi giữ lại vài thứ thuộc về bố mẹ tôi, đặc biệt là đồ trang sức của mẹ. Tôi đưa cho Caleb vài mẫu xe ô tô và ít áo phông của bố. Tôi không biết là ai đang khó nhọc hơn nữa, Caleb hay là tôi? Tâm trí tôi không thể tiếp tục nghĩ được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không thể đưa bố mẹ mình trở lại dù có muốn như thế nào đi chăng nữa. Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn vì đứa em trai tôi và cả tôi nữa.
Caleb từ chối nói chuyện. Em ấy không nói bất cứ từ nào với tôi hay với ai khác. Em ấy vẫn chưa ngừng khóc về chuyện ấy nữa. Thi thoảng, em ấy sẽ khóc cả 5 phút, rồi dừng lại và lại khóc tiếp thêm 20 phút nữa. Tôi cảm thấy thương em ý và cả tôi, tất nhiên rồi.
Abby đã rất buồn về việc tôi chuyển đi. Nói lời tạm biệt với chị ấy quả thực rất khó. Rõ ràng, tôi có thể nói tạm biệt với chị ấy, hoặc với ai khác rằng. Abby trông có vẻ không thực sự buồn lắm về mọi chuyện đã xảy ra. Chị ấy nói xin lỗi và ôm tôi, rồi nói với tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có một giọt nước mắt nào. Không có một sự cảm thông nào.
Sống cùng với người mà tôi chưa gặp trong một thời gian dài thực sự khó mà dễ gần được. Họ không phải là gia đình. Rõ ràng họ là người quen. Sau khi tôi đã nói lời tạm biệt với những người bạn và hàng xóm của tôi, Caleb và tôi bắt đầu trên đường tới nhà mới.
Sau 2 giờ đi qua con đường trải nhựa đen và 20 phút đi qua không gì ngoài dải cỏ xanh và cây cối, chiếc xe cuối cùng vào lỗi dẫn thẳng tới căn biệt thự. Tôi không thể tin vào mắt mình được, đó thực sự là một biệt thự. Nó thật to. Màu đỏ máu cổ điển cùng với màu trắng sữa và đồ trang trí bằng bạc và vàng.
"Cái gì kia?"- Caleb hỏi trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy lại giọng của em ấy khiến tôi rất vui. Tôi định nói với em ý đó là dinh thự, nhưng đó không phải là thứ mà em ấy đang nhìn. Xa hơn khu dinh thự ấy, nằm giữa cánh đồng vàng úa là một căn nhà nữa. Trời, nó khiến tôi rùng mình. Có vẻ như đó là căn nhà bị bỏ hoang màu xám. Có vẻ như nó không hoàn toàn màu xám lắm. Tôi không thể chắc được, nó nằm ở khoảng cách rất xa.
"Nó chỉ là một căn nhà cũ thôi", tôi bắt đầu trấn an và vòng tay qua ôm em ấy. Caleb nhanh chóng gạt tay tôi ra và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe dừng lại trước cặp đôi trung niên. Tôi đoán chắc là họ: Bố mẹ nuôi mới của chúng tôi. Khi Caleb và tôi vừa mới bước xuống xe, người phụ nữ chạy tới ôm chúng tôi.
"Emily, Caleb! Hai con lớn lên nhiều quá!" Giọng cô ấy cao lên và kéo dài câu nói ra có vẻ như muốn làm màu. Cố ấy nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi lại ôm hôn lần nữa.
Chồng cô ấy, ngài Harmon thu gom đồ đạc của chúng tôi lại và cảm ơn người cảnh sát. Và khi anh ta lái xe đi, nhà Harmon reo lên vui sướng chào đón Caleb. Người phụ nữ ấy có mái tóc thẳng ngắn, màu đen và che một bên mắt. Chiếc nơ màu hồng sáng được cài lên mái tóc một cách tinh tế trông thật đáng yêu. Cô ấy có đôi mắt nâu, chiếc mũi nhỏ và bờ môi mỏng. Làn da cô ấy nhợt nhạt, nhưng không đến mức quá. Cô mặc chiếc áo cộc tay màu vàng cùng với đôi dép tông.
Ngài Harmon có lẽ đã ngoài 30 hay 40 rồi, nhưng trông có vẻ là ngài ấy chỉ mới 25 tuổi. Ngài ấy có mái tóc nâu ngắn chạm tới mí đôi mắt sáng màu xanh nước biển. Vết tàn nhang nằm trên sống mũi và dải ngang qua mặt ngài. Ngài ấy có gò má hoàn hảo và chiếc miệng rộng cùng với bộ răng trắng đẹp. Ngài ấy mặc quần màu xanh tối ngắn và áo phông thể thao màu ghi.
Đợi đã, có thiếu gì đó. À, phải rồi, là con gái họ.
"Con gái của hai người đâu rồi ạ?"- Tôi hỏi.
Đột nhiên ánh mắt họ đổ dồn vào tôi. Họ thực sự đơ người ra, ngài Harmon nở nụ cười chậm rãi nhăn lại với vẻ hơi khó chịu. Tiếng cười khúc khích giờ mới phát ra ở lần cười lại này:" Bạn ấy sẽ không ở đây".
Tôi đã mong đợi một câu trả lời rõ ràng hơn. Nhưng đó lại là những gì tôi nhận được.
"Ồ"- Tôi chỉ đơn thuần đáp lại như vậy.
Quý cô Harmon xách vali của chúng tôi lên, theo ngài Harmon và dẫn chúng tôi vào trong. Ngài Harmon hỏi xem Caleb có thích xe đạp không. Em ấy trả lời rất nhiệt tình, và thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi là hai chiếc xe đạp hoàn toàn mới nằm ngay trước mắt . Nhìn xe đạp thật là đẹp, nhưng thực lòng thì chúng không thể sánh bằng được sự lấp lánh ở xung quanh chúng tôi của khu biệt thự này. Ngay cả Caleb cũng thở gấp trong sung sướng. Phía bên trong đây thật rộng lớn và tuyệt vời.
" Phòng của các con vẫn còn chưa chuẩn bị xong, nhưng cứ tự nhiên tham quan xung quanh nơi này đi. Có rất nhiều thứ để khám phá đấy!"- Ngài Harmon vui vẻ nói. "Trừ khi các con mệt thì có thể ngủ trên giường của chúng ta".
Caleb chạy tới chiếc đạp bạc. Tôi thấy em ấy mỉm cười, và nó cũng khiến tôi cười như đó là trò hề vậy. Tôi quay đầu liếc nhìn qua vai thấy nhà Harmon đang thì thầm với nhau, gật đầu trong nhất trí. Khi nhìn thấy tôi đang để ý tới họ, cô Harmon nuốt nước bọt rồi đi tới đặt tay lên vai tôi.
"Dù vậy chúng ta cũng chỉ xin con hãy tuân theo một điều."- Cô ấy chỉ lên phía trên. "Thấy tầng thứ tư đó không? Đó cũng là tầng cuối cùng của căn nhà này".
Cả Caleb và tôi thận trọng gật đầu.
"Tác phẩm để đời của ngài Harmon ở trên đó, vì vậy không ai được phép lên tầng bốn. Trong đó có cả những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền nữa, và nếu có gì đó bị hỏng, thì, sẽ tốn rất nhiều tiền đấy.
Những bức tượng trang trí đại sảnh và những bức vẽ được treo trên tường đủ để chúng tôi hiểu. Có đủ loại tác phẩm vẽ kinh ngạc góp phần làm nên cảm giác hoàn hảo của căn biệt thự này. Caleb và tôi đã hứa là sẽ không bao giờ lên trên đó.
"Vậy tốt"- Ngài Harmon nói. "Hai đứa đi nghỉ ngời hoặc ra chơi trong khi chúng ta sửa sang lại phòng cho hai con. Lúc nữa vài người thợ sẽ đến để sơn và trang trí phòng cho con, Caleb, từ khi nó chứa đầy đồ của con gái"- Ngài Harmon hắng giọng, đột nhiên rất cẩn thận những từ thiếp theo "...vài thứ của vợ ta."
Trước khi có thể nói được lời nào, Caleb bắt đầu lượn quanh khắp ngôi nhà. Tôi gọi với em ấy, bảo rằng hãy đợi tôi với, nhưng em ý thực sự đã mất hút. Tôi muốn khám phá ngôi nhà mới cùng với em ấy, nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng để Caleb đi một mình. Không phải nữa chứ. Nhờ nhà Harmon có chiếc xe đạp này, tôi nhảy lên và đi theo Caleb quanh nhà mới của chúng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi trốn tìm (Hide and Seek_ by Ms Horrendous).
HorrorKhi bước chân vào căn nhà, bạn tuân theo luật, bạn chơi trò chơi. Tên tôi là Emily. Tôi tưởng đó là một căn nhà bỏ hoang bình thường. Tôi tưởng cô ấy là một cô gái bình thường. Tôi tưởng chúng tôi sẽ chơi một trò chơi trốn tìm bình thường. Hóa ra đ...