Chap 10: Trò chơi đầu tiên

211 18 4
                                    

Ngài Harmon nhìn chằm chằm tôi trong khi tôi đang bò dậy. Tôi đẩy ngài ấy về phía cánh cửa biệt thự và la lên: "Nhanh lên, cô ta đang đến!". Tuy nhiên, ngài ấy giữ tôi và quay người tôi lại về phía khu vườn trống rỗng lúc này.

"Không có ai ở ngoài này cả, Emily" - Ngài ấy nói.

Cô ta đã biến mất.

Ngài ấy thả tôi ra và chống tay lên hông. "Trời, có lẽ đây không phải là một ý tưởng hay" - Ngài Harmon nói và đóng cửa lại. "Ta bảo này. Giúp ta vứt đống rác này đi, rồi sau đó cháu có thể vào trong".

Ngài đứng sang một bên và kéo túi rác ra. Túi rác phồng to ở phía sau và có mùi hôi kinh khủng khiến tôi cảm thấy khó chịu trong bụng. Ngài ấy chắc hẳn thấy được nét mặt tôi thay đổi.

"Cô Harmon ghét phải đi đổ rác, và ta đã không có thời gian để làm cho đến bây giờ" - Ngài ấy nói.

Tôi giúp ngài Harmon nhấc lên và mang nó thẳng ra phía sau ngôi nhà. Chúng tôi để nó ở trong thùng rác lớn.

"Cảm ơn!" - Ngài ấy nói. "Giờ đóng nó lại và đi thôi".

Tôi bịt mũi lại và đặt tay lên nắp thùng. Khi tôi đang đóng lại thì túi rác bỗng xoay chuyển. Tôi lờ nó đi. Hôm nay gặp nhiều điều điên rồ vậy là đủ rồi. Và với cả có lẽ đó chỉ là con chuột hay thứ gì đó thôi.

***

Ngày hôm sau bình thường cùng với một chút chán nản. Caleb hành xử rất lạ vào sáng này. Em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Mỗi lần tôi hỏi em ấy xem có ổn không, em ấy đều không trả lời. Khi ngài Harmon đi vào trong phòng cùng chúng tôi, Caleb lại rời đi.

"Em trai cháu sao vậy?" - Ngài Harmon hỏi tôi.

Tôi nhún vai: "Cháu không biết. Em ấy không nói chuyện với cháu nữa".

***

Sau khi thấy cả hai cô chú Harmon đều bận bịu, tôi quyết định đến chỗ Violet.

Khi tôi tới đó, Violet đang ngồi trên chiếc ghế gãy và đầu cúi xuống.

"Này?" - Tôi hỏi, nhảy lên bậc thang. "Cậu ổn chứ".

Violet nhìn lên tôi và mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?".

Tôi ngồi xuống sàn nhà cót két bên cảnh cô ấy: "Không có gì. Chỉ mừng vì rời khỏi đó và đến đây thôi" - Tôi nói.

Cô ấy khúc khích: "Vậy cứ tự nhiên như ở nhà nhé".

"Những người khác đâu rồi?" - Tôi hỏi.

"Hôm nay họ không đến đây"- Cô ấy trả lời.

Tôi đứng dậy: "Ồ, tớ có nên...".

"Không"- Violet nói ngắt lời tôi. "Tôi chỉ nghĩ rằng từ lúc cậu thích trò chơi trốn tìm đến vậy và tớ cũng thích nữa, chúng ta nên xem ai giỏi hơn".

"Ai giỏi hơn ư?" - Tôi nhắc lại lời của cô ấy nói.

"Ý tớ là đối với những người khác thì qua dễ rồi. Tớ muốn xem cậu hay đến cỡ nào" - Cô ấy nói.

Tôi cười: "Chà, tớ khá là chuyên nghiệp đấy".

Cô ấy mở to đôi mắt nâu rồi đứng dậy, đi thẳng tới cánh cửa rồi mở nó. Tôi bước qua Violet và vào trong căn nhà. Nơi đây chắc chắn trông giống là một nơi bị bỏ hoang. Vết sọc xám và đen trên tường nơi và nấm mốc sinh sôi ảy nở ở đó. Vết sơn trên sàn bong ra và những xác chết của những sinh vật không may. Những đồ nội thất cũ và không còn sử dụng nữa bị mục, dính ít rêu cùng với rèm treo lủng lẳng và bị mọt ăn. Nó có mùi của gỗ ướt và không khí ẩm trộn với mùi bùn. Nơi đây trông cũng không có vẻ muốn chào đón hay dễ chịu cho lắm.

"Nó không tuyệt đến vậy"- Cô ấy nói với tôi, "nhưng nó vẫn là nhà".

Khi cô ấy nói vậy, tôi có thể thấy được chút u buồn trong đôi mắt cô ấy nhưng không thể nào hiểu được. Y tôi là, tại sao một đứa 14 tuổi lại sống ở đây cơ chứ? Bố mẹ cô ấy đâu? Tôi tự hỏi rằng nếu cô ấy thậm chí biết đây là nhà cũ của ngài Harmon?

"Nó cũng rất hoàn hảo cho trò chơi trốn tìm. Vậy ta bắt đầu thôi chứ?"- cô ấy hỏi, tiến tới chỗ tôi. "Ở đây có hai tầng. Ở tầng thứ nhất là màn một. Nếu vượt qua màn một, cậu có thể trốn ở trên tầng hai. Vậy đó, cậu hãy đi trốn đi. Tớ sẽ đếm đến 20".

Vừa dứt lời, cô ấy quay mặt vào cửa và bắt đầu đếm. Tôi nhìn xung quanh. Không có nhiều phòng ở khu phòng khách lắm ở căn nhà này. Tôi chạy đến phong kế tiếp, đó là phòng bếp. Nó bao gồm bàn bị gãy, ghế, giấy bọc, xương, một cái thùng rác lớn và vài cái túi cũ nằm trên sàn nhà. Cô ấy đếm tới mười, nên tôi lấy cái túi và chùm lên đầu rồi trèo vào trong cái thùng rác lớn. Tôi vặn vẹo mình để tìm tư thế thoải mái nhất.

"Sẵn sàng hay chưa! Tớ tới đây" - Cô ấy nói lớn.

Tôi ngồi trong im lặng, hoàn toàn bất động. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập nữa. Tôi nghe thấy Violet chạy xung quanh và lục soát mọi thứ.

"Ồ, cậu tốt đấy!" - Cô ấy nói to. "Và nhanh nữa!".

Tôi cười. Nụ cười của tôi dần biến mất khi tôi cảm thấy gì đó ở sau lưng. Có gì đó ở trong thùng rác này cùng với tôi. Cảm giác như năm ngón tay vuốt dần xuống ở xương sống tôi. Tôi nhảy ra khỏi thùng rác, ngã nhào cùng với cái thùng rác.

Violet bước vào phòng: "À há!"- Cô ấy kêu lên.

Tôi nhìn lại mình, nhưng mà không có gì ở đó mà. Violet giúp tôi đứng dậy. "Có thứ gì đó vừa chạm vào tôi!"- Tôi la lên, nhìn cô ấy, đôi mắt tôi mở to và tim đập loạn lên.

"Đó chắc là con bọ hay gì đó thôi. Có nhiều sinh vật ở quanh đây mà" - Cô ấy nói, mỉm cười và vỗ vai tôi. "Đến lượt cậu đếm rồi nhé".

Khi tôi bước về phòng khách và tới chỗ cửa, Violet nói vọng ra: "Chúc may mắn nhé!".

Tôi gần như đếm tới 5 trước khi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy dừng lại. Đến khi tới 20, tôi bắt đầu đi tìm Violet. Cô ấy không ở trong phòng khách hay phòng bếp. Tôi bước lại vào phòng khách rồi lại đến phòng khác. Tôi không biết nó là cái phòng gì đi nữa, nhưng mà có rất nhiều ghế và tấm màn trong đó. Hầu như tất cả những chỗ khác, chúng đều mòn hết cả. Tôi tiến lại gần chiếc ghế và nhìn thấy tấm màn trùm lên với hình bóng người ngồi trong ấy. Tôi tặc lưỡi và lắc đầu.

"Tôi tưởng cậu sẽ tốt hơn vậy chứ, Violet"- Tôi cười trong khi nói. Tôi với lấy tấm màn và kéo nó ra.

Tôi gần như suýt hét lên. Dưới tấm màn đó là... chẳng có gì.

*Dạo này nhiều biến hay xảy ra rồi đây =)) hehe. Mời các bạn lưu truyện để theo dõi tiếp tình hình truyện nhé*

Trò chơi trốn tìm (Hide and Seek_ by Ms Horrendous).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ