Tôi đứng lại gần hơn nữa để nhìn chiếc ghế đó. Với tất cả những điều ghê rợn đang diễn ra, tôi không thể ngăn cản mình tin vào hiện tượng siêu nhiên, thứ mà tôi từng không tin vào đó. Có phải đó là một con ma ngồi ở đó không?
Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình. Tôi hướng bản thân mình đến suy nghĩ khác. Có lẽ đó chỉ là do Violet sắp đặt như vậy thôi. Phải rồi, có lẽ là vậy.
Khi tôi quyết định tìm Violet tiếp, thì cách tôi 6 feet, có một người đàn ông ở trên bức tường.
Đôi mắt tôi mở rộng. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với tóc và râu đã bạc. Quần áo thì có chỗ vá lại. Móng tay của ông ta bị mất và đang chảy máu. Đầu của ông ta hướng thẳng xuống sàn và máu chảy trên khuôn mặt nên tôi không thể thấy rõ được.
"Bắt được rồi nhé!" - Violet nói, tóm lấy tôi từ phía sau - "Cậu không thể tìm thấy tớ nhanh hơn được ư?".
Tôi đẩy Violet ra vì nghĩ đó là thứ gì hoặc là ai đó. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỗ người đàn ông đó. Ông ta đã biến mất. Tôi quay lại nhìn Violet, cậu ấy đang nhìn tôi một cách không thiện cảm.
"T-Tớ tưởng cậu ở dưới tấm khăn đó chứ" - Tôi lắp bắp.
Violet lườm tôi.
"Tôi thấy một người đàn ông! Ông ta bị chảy máu!" - Tôi nói lớn hơn, mong rằng cậu ấy sẽ nói gì đó và không tức giận.
Violet đứng dậy và nhìn tôi, tay phủi quần.
Tôi nhìn Violet khá lâu. "Cậu có nghĩ là chúng có tồn tại không? Cậu biết đấy, như là ma ý?".
"Tất nhiên là có rồi" - Violet nói.
Tôi không nghĩ là cậu ấy đồng ý với tôi như vậy. Tôi tưởng Violet sẽ nó gì đó như là "Tất nhiên là không rồi!". Nhưng nó lại không xảy ra.
"Cậu không tin ư, Emily?"- Violet hỏi và tiến tới tôi.
Tôi suýt nữa vấp ngã khi lùi lại. "Tớ không biết nữa. Tớ gặp rất nhiều thứ kì quái gần đây".
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi. Miệng mở ra nhưng rồi khép lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Violet?" - Tôi hỏi.
Trước khi định trả lời thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Viiiioleeeeet! Là em đây. Mơơơở cửa ra!" - Caroline hét lên.
Violet ra mở cửa, và chắc chắn đó là Caroline và Jasper đang đứng đó. Không có Tate.
"Emily! Hey!" - Caroline chào và chạy tới tôi. "Trông chị nhợt nhạt hơn cả em bé mới sinh vậy. Chị có ổn không?"
Tôi nhìn em ấy và mỉm cười.
Violet đứng trước mặt tôi : "Cô ấy thấy một con ma".
"Ồ" - Caroline nói, cứ như vậy em ý gật đầu và quay ra nhìn Jasper. Thật là kì lạ. Một cô bé tầm tuổi này nên là một, cực kì sợ hãi, hoặc là hai, cực kì phát hoảng. Nhưng em ấy chẳng như vậy.
"Chà, thật không may!" - Caroline có vẻ hào hứng, nhún vai. "Chúng em chơi trốn tìm được không? Chúng em suýt nữa thì bị bắt lấy tr...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi trốn tìm (Hide and Seek_ by Ms Horrendous).
HorrorKhi bước chân vào căn nhà, bạn tuân theo luật, bạn chơi trò chơi. Tên tôi là Emily. Tôi tưởng đó là một căn nhà bỏ hoang bình thường. Tôi tưởng cô ấy là một cô gái bình thường. Tôi tưởng chúng tôi sẽ chơi một trò chơi trốn tìm bình thường. Hóa ra đ...