Mất 15 phút để đi bộ tới căn nhà bỏ hoang cũ kĩ đó. Khi tới nơi, tôi chăm chú nhìn nó. Đó là một căn nhà cũ, màu xám. Màu sơn hầu như bị bong tróc hết khỏi bức tường, trở trọi lộ ra chẳng có gì ngoài gạch. Có chiếc cửa sổ bị vỡ kính trong khi những cái khác cửa sổ khác thì bị đổ vỡ hẳn. Nơi đây mặc dù trông có vẻ kiệt quệ và mòn đi nhưng bằng cách nào đó vẫn toát lên sự sinh động của nó. Chỉ với một chút động lực cố gắng, bất kì ai cũng có thể đến sống ở đây lần nữa. Nó vẫn chưa bị đổ vỡ, chỉ là cần một chút ít quan tâm tới thôi.
"Tìm thấy cậu rồi nhé!"
Tim tôi như nhảy ra ngoài khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ phía trong căn nhà. Tôi lại nghe thấy tiếng cười nữa cùng với câu nói "Tìm thấy cậu rồi nhé!" một lần nữa.
Không thể tin được. Có ai đó đang chơi trò chơi trốn tìm ở bên trong đây. Thì... tôi đoán là họ đang chơi trò đó. Nụ cười hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi tiếp tục lắng nghe chúng chơi trò chơi. Tôi chỉ đứng đó lắng nghe tầm hơn 10 phút.
Sau đó, hai cậu bé cười đùa và một cô bé chạy đùa hiện trước mắt tôi và rồi họ dừng lại khi thấy tôi đứng đó. Đứa nhỏ nhỏ phủ đất bẩn trên người chạy lại vào trong.
"Violet! Có ai đó ở đây này" - Cậu bé la lớn.
Trong khi tất cả đứa đó trông có vẻ nhỏ tuổi, một cô gái trạc tuổi tôi bước ra. Cô ấy nhìn thấy tôi như thể nhìn thấy ma vậy. Tôi giơ tay lên: "Không sao đâu. Tôi là người tốt, chỉ đến đây để xem nơi này vì chán quá thôi mà".
"Tên cậu là gì?" _ Người được gọi là Violet hỏi. Khuôn mặt cô ấy trông cực kì nhợt nhạt. Không hề có bất cừ biểu cảm gì xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy cả. Mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai.
"Emily"- Tôi nói trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy. Cô gái đó mặc chiến áo len và quần dài bó, điều này khiến tôi thấy thật kì quặc, ngay giữa thời tiết ấm áp của mùa hè này ư.
"Đến đây chơi cùng chúng tôi đi" - Violet nói trong khi nở nụ cười.
Những đứa trẻ khác cười và chào đón tôi trong khi tôi bước đi vào trên sàn nhà cót két này. Chúng bắt đầu tự giới thiệu mình với tôi. Trong khi tôi vẫn đang tiệp tục nhìn cô gái đó thì bỗng một cậu bé nhảy đến, chắn hoàn toàn tầm nhìn của tôi với Violet.
Cậu bé nắm lấy tay tôi: "Em là Tate. Em 10 tuổi. Thế chị bao nhiêu tuổi?" - cậu bé hỏi.
"Chào Tate, chị 14" - Tôi nói trong khi đang bắt tay em ý.
Một cô bé khác bước đến gần tôi trông rất bông xù : "Ha! Em là Caroline, 11 tuổi!". Em ấy nhấn mạnh khiến giọng nói vang lên giống như cô gái cao bồi vậy, Jesse trong phim Câu chuyện đồ chơi 2 "Và đây là anh trai của em, Jasper". Cô bé nắm lấy tay cậu bé kế bên trông có vẻ hơi ngượng ngùng.
Tay Jasper đút trong túi quần và tóc hơi dài che đi đôi mắt. Cậu không nói gì cả. Caroline đấm vào vai cậu . "Anh ý chỉ hơi xấu hổ một chút thôi, nhưng anh ý là người tuyệt vời nhất mà chị từng gặp đó".
"Cậu anh ấy bao nhiêu tuổi vậy?" - Tôi hỏi Caroline.
Thật bất ngờ, cậu bé đó trả lời: "16". Tôi thấy sốc, chủ yếu là do tôi cao hơn cậu ta một chút.
"Quý cô này đến từ phương nào vậy?" - Caroline hỏi lớn.
Tôi chỉ tay vào khu biệt thự :"Ở kia kìa, cùng với nhà Harmon" - Tôi nói.
Tất cả nụ cười chợt vụt tắt trên gương mặt. Jasper và Violet nhìn nhau. "Mình có nên..." Jasper liền bị ngắt lời đứa em gái của mình: "Ồi trời! Ngồi nhà ngầu chóe đó à" - Caroline nói khi hai tay nắm lại và nhắm mắt, "Em sẽ để cả đàn bò sống ở nơi như vậy".
"Nó không hẳn tuyệt vời như vậy đâu" - Tôi chắc chắn nói.
"Có vẻ khá là cô đơn khi ở đó. Sống ở trong một căn nhà to nằm trong vùng vắng lặng "- Violet nói. Cứ như vậy, cô ấy lại cười với tôi lần nữa.
Tôi mỉm cười lại. Cuối cùng cũng có người hiểu được. "Chính xac" - Tôi đáp lại.
Jasper đến kế bên Violet "Chúng ta phải đi thôi". Cậu ấy quay sang tôi. "Rất hân hạnh khi được gặp cậu, Emily" - Jasper nói. Tate và Caroline theo sau Jasper và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi vậy tay chào lại.
Ngay sau đó, chỉ còn lại Violet và tôi đứng đó, nhìn những người còn lại rời đi. Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười ngại ngùng trong khi Violet nhìn tôi.
"Vậy, cậu chưa nhắc tới là cậu bao nhiêu tuổi cả" - Tôi nói.
Violet cười thầm: "Tôi cũng 14 tuổi".
Có vài giây yên lặng giữa hai chúng tôi, cô ấy hỏi tôi một câu hỏi khác: "Tôi không biết là nhà Harmon có một đứa con gái khác đấy"
"Họ nhân nuôi tớ. Em trai của tớ Caleb và tớ sống ở đó được một tháng rưỡi rồi tính đến giờ" - Tôi nói, quay sang nhìn cô ấy. "Cậu có biết con gái của họ không?"
Cố ấy gật đầu, bước đến gần chiếc ghế gãy và ngồi, còn tôi thì ngồi lên một khối bê tông và hy vọng nó vẫn còn vững.
"Tôi đã từng thấy cô gái đấy ở quanh đây rồi" - Violet nói.
"Cậu nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với bạn ấy?" - Tôi hơi.
Violet thở dài: "Có thể cô ấy bỏ chạy, có thể cô ấy đã không vui". Trước khi tôi định hỏi tiếp thì Violet nói tiếp: "Tôi cá là ở đó khá là cô đơn. Cậu nói tham gia cùng chúng tôi. Cậu luôn được chào đón ở đây đến khi nào mà cậu muốn. Chúng tôi có đồ ăn thức uống và có giường" - Violet đề nghị cùng với một nụ cười.
Và điều đó khiến tôi nhận ra rằng cô ấy sống ở đây: "Cậu có sống ở đây không?" - Tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu tự hào: "Có, có chứ". Có vẻ như cô ấy cảm thấy hạnh phúc về điều đó. "Nó rất hoàn hảo cho việc chơi trò chơi trốn tìm" - Violet nói, quay ra nhìn tôi: "Đó là trò chơi ưa thích của tôi".
Khuôn mặt tôi hiện dần chút vui vẻ: "Đó cũng là mà trò tớ ưa thích nữa đó"-Tôi rít lên. Cô ấy nhìn tôi trước khi chằm chằm nhìn lên mặt trời đang dần mọc từ từ.
"Tôi rất vui vì nghe thấy điều đó" - Cô ấy nói cùng với một nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi trốn tìm (Hide and Seek_ by Ms Horrendous).
HorrorKhi bước chân vào căn nhà, bạn tuân theo luật, bạn chơi trò chơi. Tên tôi là Emily. Tôi tưởng đó là một căn nhà bỏ hoang bình thường. Tôi tưởng cô ấy là một cô gái bình thường. Tôi tưởng chúng tôi sẽ chơi một trò chơi trốn tìm bình thường. Hóa ra đ...