Chương 7: RẮC RỐI NẢY SINH

350 5 0
                                    

Na Na cho Băng Băng ngồi gần Lãnh Phong làm cho bọn con gái trong lớp tức nổ đom đóm vì anh là hotboy no1 mà, họ nghĩ họ đẹp hơn cô mà còn chưa được ngồi vị trí đó thì cô lấy tư cách gì ngồi vào đó chứ, tức thì tức nhưng vẫn không làm được gì cô bởi đang trong giờ học.
Thời gian trôi thật chậm, hai tiết đầu là môn toán của bà "chằng tinh" đây là biệt danh lớp Băng Băng đặt cho bà ấy. Nhưng cô không hề sợ bà mà nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, Lãnh Phong ở bên cạnh quan sát cô,anh nghĩ "thường thì bọn nhà nghèo vào trường này đều là bọn mọt sách, suốt ngày chỉ biết học với học, vậy sao cô ta lại chẳng thấy ưa học gì vậy nhỉ, mà cô ta thì liên quan gì đến mình mà mình quan tâm, thôi đi " anh suy nghĩ rồi lắc đầu cũng quay đi nghịch điện thoại.
"Reng...reng...reng" cuối cùng thì hai tiết học nhàm chán đối với học sinh lớp Băng Băng trôi qua. Cô vẫn đang còn ngủ thì có ai đó đang đập vào bả vai mình thì tỉnh dậy, ngước mặt lên hóa ra là Tâm Như . Tâm Như nhìn cô cười rồi sực nhớ phải giả bộ không quen cô nên nói lời làm quen với "bạn mới" là cô.
«Chào bạn mình làm quen được chứ»
Cô thấy vậy cũng hiểu Tâm Như đang diễn màn kịch này với cô nên cô cũng đáp lại nhưng cộc lốc bằng một chữ ngắn gọn «Tùy»
Sau lời nói của cô là lời xì xào của bọn học sinh.
«Xí...đã xấu xí rồi lại còn bày đặt tự cao» học sinh 1
«Đã thế chị Như mở lời làm quen rồi mà còn chảnh» học sinh 2
....bla....bla...bla....
Rất rất nhiều lời nói khác nữa nhưng Băng Băng không thèm để ý. Tâm Như đã quá quen với những lời nói cộc lốc không có chủ ngữ như thế này của cô ấy nên không sao. Tâm Như lại tiếp lời
«Chào bạn mình tên Như rất vui được làm quen bạn»
Tâm Như vừa nói vừa xòe bàn tay ra bắt tay với Băng Băng nhưng không được cô ấy đáp lại nên chưng hửng hạ tay xuống , cất tiếng nói giới thiệu tiếp những người trong nhóm.
Nghe Tâm Như nói Băng Băng cũng không đáp lại 1 lời, đứng dậy định đi xuống căn tin nhưng đã bị ai đó nắm tay giữ lại. Nhìn lại hóa ra là Lãnh Phong, cô cất tiêng nói lạnh băng làm cho những người có mặt một phen ớn lạnh.
«Chuyện gì» Băng Băng hỏi nhưng không thấy Lãnh Phong đáp nên cô nhìn xuống chỗ anh nắm tay rồi lại nhìn anh nói «không có gì thì cảm phiền thả tay tôi ra»
Lúc này Lãnh Phong mới kịp phản ứng, vội thả tay Băng Băng ra nói «Cô có bị sao không, được chúng tôi nói chuyện cùng là may mắn của cô vậy mà cô cứ im lặng thế à»
Nghe Lãnh Phong nói thế Băng Băng chỉ nhếch mép cười nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường không kịp cho ai nhìn thấy nụ cười đó rồi nói giọng lạnh «Tôi cần các người nói chuyện với tôi sao ?»
Băng Băng nói vậy cũng làm cho Lãnh Phong im bặt vì cô nói đúng, là bọn anh bắt chuyện trước chứ không phải cô.
Thấy bọn Lãnh Phong im lặng Băng Băng cũng bỏ đi ra sau trường để quan sát xem địa hình như thế nào mà bọn giết cha nuôi cũng như là bọn buôn bán ma túy hàng đầu quốc gia lựa chọn nơi đây là nơi ẩn nấp. Có lẽ bọn chúng mượn danh đây là trường do công ty hàng đầu của cô xây dựng nên sẽ ít à không có lẽ là sẽ không bị cảnh sát kiểm tra, quan sát một cách kĩ lưỡng xong cô cũng đi xuống căn tin để ăn cái gì đó vì cô chưa ăn sáng.
Còn bọn Lãnh Phong sau khi bỏ đi thì cũng xuống căn tin luôn.

*Tại căn tin*

Khi bọn Lãnh Phong xuống căn tin đã gây náo loạn nơi đây. Bọn học sinh thì cứ la hét những câu nói quen thuộc, nhưng lần này bọn anh thấy thật điếc tai vì đang còn tức chuyện lúc nãy trên lớp, liền hét lên làm cho bọn họ im bặt «CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI» rồi bọn anh đi đến cái góc đặt cái bàn quen thuộc của mình rồi ngồi xuống, cái bàn này chỉ có nhóm bọn anh mới được ngồi ai đụng vào đó sẽ bị họ xử lý. Lúc trước có học sinh đã biết bàn này của bọn anh mà vẫn bạo gan ngồi vào thế là bị bọn anh cho ăn đòn nằm viện mất 3 tuần .Căn tin trường thuộc dạng căn tin tự phục vụ. Bọn anh ngồi 1 lát đã thấy có 1 học sinh nam đem ra 1 đống đồ ăn đúng sở thích từng người , có lẽ chuyện này đã quá quen với cậu ta nên cậu ta nhớ, bọn anh ngồi ăn một cách tự nhiên còn cậu học sinh kia đã đi khỏi đó. Bọn anh ngồi ăn ngon lành chẳng thèm để ý đến những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Ngồi ăn được một ít thì Linh Đan lên tiếng.
«Phong bạn cần gì phải quan tâm đến cô ta, cô ta thật kiêu ngạo»
Nghe Linh Đan nói Kiến Hạo với Tâm Như tức thầm trong lòng "trời giám nói Băng Băng như thế không thử xem lại mình đi, mình thì kiêu ngạo ngất trời mà nói người khác".
Còn Lanh Phong thì không nói gì chỉ suy nghĩ gì đó.
Không gian lại yên tĩnh bọn anh ăn xong thì lên lớp ngồi tán gẫu .
Còn Băng Băng thì sao ?
Khi Băng Băng đến căn tin thì bọn hắn đã lên lớp rồi. Cô lại lấy cho mình cốc campuchino nóng và một miếng pizza, quay lại định kiếm góc nào đó ngồi thì có con nhỏ nào đó đụng vào cô làm cả cốc campuchino đổ hết lên tay cô và bắn qua một ít áo cô ta, chiếc pizza cũng rơi mất xuống đất. Bị đổ lên người làm cho da cô bắt đầu tấy đỏ, cô định quay đi vô nhà vệ sinh để ngâm tay vào nước lạnh cho đỡ rát thì bị con nhỏ đó kéo lại, con nhỏ cất tiếng nói «Xin lỗi xin lỗi , tớ không cố ý đâu, tớ chỉ vô tình"l đụng trúng thôi»
Băng Băng không muốn nói gì định cho qua và bỏ đi vậy mà cô ta còn cố tình gây sự, nên cô cũng tiếp lời «Không biết là cô "vô" tình hay "cố" tình» khuôn mặt cô không biểu cảm nó.
Cô ta thấy cô vạch trần sự thật như vậy cũng không giả vờ nữa nói «Mày đã biết vậy thì tao nói luôn một thể , mày hãy tránh xa nhóm anh Phong ra»
«Phong ?» Băng Băng lặp lại cái tên khi cô ta nói ra, cô có biết người nào tên Phong sao, nực cười thật, ngay cả cái tên cũng mới nghe lần đầu.
«Mày còn giả vờ nữa là nhóm mà mày ngồi cùng bàn ấy, thủ lĩnh là người tóc đỏ anh ấy tên là Hàn Lãnh Phong là thiếu gia tập đoàn Chim Ưng....» rồi cô ta giới thiệu từng người trong nhóm rồi nhắc tới việc Hoàng Hân và Linh Đan là em của Khánh.
"Thì ra đấy là con riêng của ông ta, haha..." Băng nghĩ rồi cười thầm trong bụng, cô đang suy nghĩ thì cô ta lại lên tiếng.
«Mày hãy tránh xa họ ra, mày đã nghe rõ chưa»
«Việc gì tôi phải tới gần bọn họ, là bọn họ cứ sáp lại gần làm quen tôi đấy chứ» cô nói làm cô ta sôi máu lên tức giận nói lắp thành ra nói lắp không thành lời.
«Mày...mày...»
Nói không được gì nữa cô ta định giơ tay tát cô nhưng đã bị cô nắm lại, cô nói.
«Đừng bao giờ đụng vào mặt tôi nếu không cô tự gánh lấy hậu quả» giọng cô lạnh băng và nhấn mạnh từ cuối làm cho cô ta sợ run lẩy bẩy, cô hất tay cô ta rồi bỏ đi.
Cô ta tuy sợ trước câu nói của cô là vậy nhưng vẫn lấy can đảm nói với theo sau lưng cô «Tao sẽ ko tha cho mày đâu»
Trên lớp Lãnh Phong bây giờ những đứa trong lớp đang bàn tán chuyện của Băng Băng. Bọn hắn nghe được gọi một học sinh tới hỏi rõ, học sinh đó liền trả lời.
«À...lúc nãy cô ta đụng vào chị Lam Đình nên ..bla...» học sinh đó kể lại từ đầu đến cuối cho bọn hắn nghe. Nghe xong, Linh Đan là người lên tiếng trước:
«Cho cô ta chết, để từ nay về sau xem cô ta làm gì để tránh khỏi những tai họa đó»
Những người còn lại thì im lặng, còn Tâm Như và Kiến Hạo nghĩ "cô ta chết chắc rồi, chọc ai không chọc lại chọc phải Băng Băng" , Lãnh Phong thì nghĩ "không biết tay cô ta có sao không nhỉ, mà cô ta bị sao thì liên quan gì đến mình, mình mới gặp cô ta được một ngày mà thôi, thôi đi mày đang nghĩ gì vậy Phong" anh lắc đầu liên tục làm cho bọn bạn tưởng anh bị gì hỏi:
«Mày bị gì à Phong ?»
Lãnh Phong nghe vậy thì ngớ người quên mất lúc này vẫn có bạn xung quanh , hồi lâu sau anh đáp «không có việc gì đâu»
Cả lớp đang bàn tán chuyện của Băng Băng thì thấy cô vào lớp, nghe được những lời nói thông cảm có , chế nhạo có và những ánh mắt soi mói có. Nhưng cô không hề quan tâm đi thẳng tới cái thùng rác ở góc lớp cởi cái áo gilê bị bẩn vứt vào rồi quay lại chỗ ngồi lấy cặp bỏ về trong khi vết bỏng chưa được xử lý.
Cả lớp thấy hành động của Băng Băng ai cũng tròn xoe mắt nhìn, không biết nói gì.
Khi Băng Băng bỏ về bọn anh cũng ra về đi chơi, riêng Tâm Như và Kiến Hạo đánh lẻ đi riêng để tìm Băng Băng nói chuyện.

Queen - Nữ hoàng băng giáWhere stories live. Discover now