Chương 14: Gặp Thỏ Khả Khanh

2.8K 205 3
                                    

           


"A, mệt chết được, Đại tỷ hỗn đản này!" Lệnh Hồ Tích thật là muốn mắng nương nó! Đại tỷ của nàng cái gì cũng quăng cho nàng với Lệnh Hồ Nhan còn mình thì chạy đi động phòng rồi! Đáng giận nhất là còn bày kết giới ở ngoài phòng nữa! Ngay cả nhòm trộm cũng chẳng nhòm được.

"Tiểu Tích, kiên trì một chút, ơ? Tiểu Yên đâu?" Người tới quá nhiều, Lệnh Hồ Nhan cũng có chút không đỡ được, không nhìn một cái, chỉ mới trong thời gian chớp mắt đã không nhìn thấy bé Kỳ Yên Nhi nữa.

"Tiểu Yên mới vừa rồi vẫn còn ở đây mà, có thể là nhàm chán đi chơi rồi." Lệnh Hồ Tích nhìn nhìn xung quanh phát hiện không có bóng dáng của bé Kỳ Yên Nhi.

"Hôm nay người tới khá phức tạp, ta sợ tiểu Yên gặp nguy hiểm, không được rồi, phải nhanh chóng đi tìm tiểu Yên thôi."

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì chăng?" Làm Biểu tỷ của ba tỷ muội nhà Lệnh Hồ Mị, Hồ Linh nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Lệnh Hồ Nhan thì biết khả năng có chuyện rồi.

"Biểu tỷ, tìm không thấy tiểu Yên đâu." Lệnh Hồ Tích nhìn thấy Hồ Linh tựa như nhìn thấy cứu tinh vậy, Biểu tỷ này còn đáng tin cậy hơn Đại tỷ của nàng.

"Hiện tại chúng ta chia nhau đi tìm tiểu Yên, cũng chú ý những người khả nghi trên hôn lễ. Ngôn nhi nàng đi kêu Mặc Quân với Lãnh Minh bọn họ cũng giúp tìm xem, họ sẽ giúp thôi. Tiểu Nhan ngươi tiếp tục chiêu đãi khách nhân, nơi hôn lễ không thể không có ai ở đó. Tiểu Tích ngươi đi triệu tập ám vệ của Hồ tộc đi tìm tiểu Yên, tiểu Yên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện." Hồ Linh cũng trầm mặt xuống. Tiểu Yên đi chơi thì còn được, nếu vì có người muốn tổn thương tiểu Yên, đừng nói với Lệnh Hồ Mị, chỉ nàng thôi cũng sẽ khiến kẻ đó chết rất khó coi.

"Được, chúng ta chia nhau hành động đi." Dựa theo lời Hồ Linh nói, mấy người đi tìm tiểu Yên.

Lúc này bé Kỳ Yên Nhi đang ở đâu chứ? Bé Kỳ Yên Nhi quả thật gặp nguy hiểm, có điều là nhỏ lạc đường thôi. Chẳng qua nhỏ cảm thấy nhàm chán muốn đi ra ngoài hóng hóng mát, trong lúc vô tình chạy tới nơi gần Hồ Linh sơn. Lúc nằm trên cỏ nhìn sao sáng, bé Kỳ Yên Nhi nhìn thấy một con thỏ, vì vậy liền đuổi theo con thỏ đó, đuổi đuổi hoài tới lạc đường luôn.

"Thỏ chết tiệt! Thỏ thúi tha! Bị ta bắt được thì khẳng định kêu ngươi chờ xem!" Bé Kỳ Yên Nhi lạc đường rải hết bực tức lên người con thỏ nọ.

"A! Mẹ ~ Má Mị ~~ Cô Tích ~~ Cô Nhan ~~ Mọi ngươi ở nơi nào a ~ "

"Thỏ chết tiệt! Đều tại con thỏ chết tiệt đó! Nếu không thì sao mình lại lạc đường chứ. Hu hu hu hu hu mẹ ơi, tiểu Yên thật nhớ người!"

"Thỏ của ta làm gì ngươi chứ?" Thỏ Khả Khang cảm giác cái người trước mắt nhất định có bệnh, nằm ở nơi này nhìn sao sáng thì nghe nhỏ rống loạn. Rõ ràng là tự nàng ta đi loạn lạc đường mà, còn muốn trách thỏ của mình chứ.

"A ~ Quỷ kìa, mẹ ơi, cứu mạng a ~" Bé Kỳ Yên Nhi nghe có tiếng người nói, sợ thụt lùi mấy bước ngã nhào trên đất.

"Ngươi nói ai là quỷ?" Thỏ Khả Khang lãnh lạnh nhìn người trước mắt.

"Ngươi... Ngươi... Ơ ngươi là người? May quá may quá." Bé Kỳ Yên Nhi vỗ vỗ ngực, mặt đầy vẻ được cứu rồi, lúc này mới đánh giá bộ dạng của người trước mắt. Không lớn hơn mình bao nhiêu, ôm một con thỏ, bộ dạng còn rất khả ái chỉ là không khả ái bằng mình.

[BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ