"Uyển Ca, trở về cảm giác thế nào?"
"Mị, em không nghĩ lần trở về sau lại lâu như vậy."
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, hết thảy đều qua rồi."
"Ừ...."
Từ sau khi giải quyết chuyện của Hồ tộc, tâm treo cao của Kỳ Uyển Ca cũng thả xuống, cũng bởi vậy nên lo lắng về cha mẹ mình. Cô ngủ một giấc liền hai tháng, cùng Lệnh Hồ Mị ở lại Hồ tộc một tháng. Đáng thương nhất thiên hạ là lòng của mẹ cha, cô cũng là một người mẹ, hiểu được rất rõ cảm giác của cha Kỳ và mẹ Kỳ. Sau khi nói rõ với Lệnh Hồ Mị, Lệnh Hồ Mị liền quyết định mang Kỳ Uyển Ca về nhân giới, hơn nữa Kỳ Uyển Ca sinh hoạt ở nhân giới, dưỡng thai ở nhân giới muốn tốt hơn nhiều so với Hồ tộc. Lần này trở về thuận tiện cũng mang bé Kỳ Yên Nhi cùng về.
"Đính đong.."
"Uyển.. Uyển Ca.." Sau khi mở cửa mẹ Kỳ nhìn thấy là Kỳ Uyển Ca trở lại, nhất thời đừng ở cửa nói không thành lời.
"Là ai tới vậy?" Tiếng cha Kỳ từ trong nhà truyền ra.
"Tiểu Uyển....." Mẹ Kỳ lau lau nước mắt trên mặt, vươn tay muốn dắt tay Kỳ Uyển Ca, mà Kỳ Uyển Ca lại lơ đãng lui về sau tránh khỏi tay của mẹ Kỳ. Lúc này mẹ Kỳ ngây ra, nhưng nước mắt cũng không giữ được nữa chảy ra.
"Thật xin lỗi, tiểu Uyển, là mẹ có lỗi với con."
"Mẹ..." Kỳ Uyển Ca cũng biết cử động vô thức vừa rồi làm tổn thương tới mẹ Kỳ, chậm rãi tiến tới ôm lấy mẹ Kỳ.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiểu Uyển." Mà mẹ Kỳ chỉ biết khóc trong lòng Kỳ Uyển Ca.
"Sao vậy?" Lúc này cha Kỳ cũng đi tới trước cửa, đối mắt một cái với Lệnh Hồ Mị, lại chuyển mắt nhìn thấy hai mẹ con đang khóc, thở dài.
"Về rồi?" Tuy lời nói vẫn rất bình tĩnh, nhưng run rẩy trên tay lại bán đứng tâm tình của ông lúc này.
"Ba...." Kỳ Uyển Ca đôi mắt đỏ bừng, nhìn cha mẹ lâu ngày không thấy thì nhất thời kích động quên mất bên cạnh còn có hai người.
"Đã lớn vậy rồi, sao như con nít khóc hoài không thôi vậy. Mau vào nhà đi, chớ để người ta thấy lại chê cười. Tiểu Mị cũng vào đi, có một số chuyện bác muốn nói với con." Cha Kỳ nói xong xoay người vào nhà.
"Cha con nói không sai, mau vào đi. Cái đó.... Lệnh Hồ Mị...." Mẹ Kỳ có chút lúng túng nhìn qua Lệnh Hồ Mị.
"Bác gái vẫn nên giống lúc trước gọi con là tiểu Mị đi."
"Tiểu Mị... Lúc trước bác gái đã làm sai rất nhiều chuyện.."
"Bác gái, con là người trí nhớ không tốt cho lắm, thường hay quên rất nhiều chuyện, có nhiều chuyện vẫn phải nhờ Uyển Ca nhắc nhở con đó." Một vẻ mặt cười nhìn mẹ Kỳ.
"Tiểu Mị, con là một bé gái ngoan a. Là bác gái không đúng." Mẹ Kỳ cũng biết, lần này Kỳ Uyển Ca có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cái gì mà trai hay gái, chỉ cần Uyển Ca vui vẻ là được rồi. Trong lòng nghĩ thông rồi, cũng cảm thấy Lệnh Hồ Mị không có chỗ nào không tốt cả, thật đúng ứng với câu: mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, thân thiết kéo tay hai người đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ
RomantizmGì? Gió mang phấn đi nơi xa thụ hoa nghe thật hay? Nay còn có lôi mang tinh huyết đi phương xa thụ thai đó. Sao? Hồ ly là một đám phúc hắc? Vậy là mấy người chưa biết rồi, con của hồ ly còn phúc hắc hơn, mà vợ của hồ ly.. khụ khụ.. Nói chung cả nhà...