Một vạn năm trước
Thiên đế tiên giới dã tâm bành trướng, ý đồ thôn tính tam giới Thiên – Địa – Nhân, thẳng tay thảm sát sinh linh thế gian. Yêu Hoàng giận dữ, triệu tập chúng yêu liên hợp ma giới và quỷ giới tuyên chiến với tiên giới. Trận đó trời đất u tối, trăng trời không sáng, núi sông tan nát. Chiến cả trăm năm, cuối cùng Yêu Hoàng và Thiên Đế đồng quy vu tận (cùng chết). Lục giới bị tổn thương nguyên khí nặng nề nên hưu chiến sau đó lập hiệp ước hòa bình vĩnh cửu, từ đó lục giới nước giếng không phạm nước sông, mỗi nơi tự quản chuyện ở giới của mình.
Yêu giới
"Oành oành oành.. Oành oành oành.."
"Chuyện gì vậy. Tiếng truyền từ đâu ra?"
"Bẩm báo Nhị công chủ, là Yêu hoàng đại nhân đang độ kiếp." Lôi kiếp cỡ này cũng là lần đầu tiểu yêu thấy, ngay cả khi yêu tinh có chút thành tựu ở yêu giới thăng tiên cũng chưa từng chấn động như vậy. Mới vừa nói xong thì có một thân ảnh phi tới, thiếu chút nữa đâm vào tiểu yêu.
"Nhị tỷ, Đại tỷ đang độ kiếp, ngươi mau đi nhìn xem đi, trong lòng ta có dự cảm không tốt, luôn cảm giác sẽ có chuyện." Lệnh Hồ Tích nói rồi vỗ vỗ ngực mình. Trong lòng luôn thấy quái quái, lần độ kiếp này của Đại tỷ không giống hồi trước, tựa hồ số lôi nhiều hơn rất nhiều.
"Tam muội, đừng có gấp, ngươi cùng ta tới đó đã, ta tin tưởng Đại tỷ nhất định có thể ứng phó được." Dắt tay Lệnh Hồ Tích thi pháp (thi triển pháp thật) trong nháy mắt đã tới chỗ lôi kiếp. Chỗ đám lôi rơi xuống có một thân ảnh hỏa hồng, nhưng vì bị lôi kích trúng rất nhiều lần, y phục mặc trên người rách nát có chút không tả nổi.
"Đại tỷ.." Lệnh Hồ Tích muốn xông tới bên người hồng ảnh lại bị Lệnh Hồ Nhan mạnh mẽ kéo lại.
"Ngươi không muốn sống chắc. Với tu vi của ngươi là đi nộp mệnh, để thành gánh nặng cho Đại tỷ, cái gì cũng không giúp được tỷ, độ kiếp vẫn là phải dựa vào chính Đại tỷ."
"Nhị tỷ ngươi nói đây là lôi kiếp gì, sao ta cảm giác không giống với lôi kiếp những lần trước. Lôi rơi xuống thật giống như kim sắc." Hai con hồ ly đều rơi vào trầm tư, lúc này Lệnh Hồ Nhan đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời.
"Đây là... Đây là...Thiên lôi kiếp." Lệnh Hồ Nhan chấn kinh.
"Nhị tỷ, Thiên lôi kiếp là cái gì, sao thấy bộ dạng của ngươi sợ hãi quá vậy." Lệnh Hồ Tích hoàn toàn không biết Thiên lôi kiếp là cái gì, chỉ là từ biểu tình của Lệnh Hồ Nhan cũng nhìn ra được không phải là thứ tốt đẹp gì.
"Thiên Lôi kiếp là...."
"Oành oành Oành oành...." Lại là hai đạo lôi đánh xuống, mặt đất phảng phất như đều đang run rẩy rên la.
"Có bản lãnh ngươi liền đánh chết ta. Bản* hoàng nếu sợ ngươi thì không mang họ Lệnh Hồ."
[cách xưng 'tôi' thường đi trước địa vị, chức phận của người nói]
"Oành oành oành..." Lại mấy đạo Thiên lôi đánh xuống, thẳng thắng đánh lên người Lệnh Hồ Mị.
"Phu.. Phụt.." Lệnh Hồ Mị ọc ra một miệng huyết "Có chút bản lãnh đó mà tự xưng Thiên lôi, ta thấy ngươi còn chẳng bằng lôi kiếp nữa đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ
Roman d'amourGì? Gió mang phấn đi nơi xa thụ hoa nghe thật hay? Nay còn có lôi mang tinh huyết đi phương xa thụ thai đó. Sao? Hồ ly là một đám phúc hắc? Vậy là mấy người chưa biết rồi, con của hồ ly còn phúc hắc hơn, mà vợ của hồ ly.. khụ khụ.. Nói chung cả nhà...